Chương 9

Thẩm Sơ Phóng từ nhỏ đã tập võ, phản ứng nhanh nhạy, phủ thêm áo ngoài chạy hai ba bước ra khỏi điện, thẳng tiến đến Từ Ninh cung của Thái hậu.

Đại Lương lấy hiếu đạo làm trọng, Thái hậu tuy không phải mẫu thân ruột, nhưng đã giúp đỡ rất nhiều trong việc hắn lên ngôi, nên khi có động đất, dù thế nào cũng phải đến Từ Ninh Cung ngay lập tức.

May mà, đầu Thái hậu vốn có bệnh, ban đêm ngủ rất ít. Khi động đất xảy ra, bà đã tỉnh giấc gọi mọi người trong Từ Ninh Cung chạy ra ngoài, Từ Ninh Cung không hề bị hư hại.

Thẩm Sơ Phóng thở phào nhẹ nhõm.

Đến sáng, các cung điện bắt đầu kiểm kê thiệt hại từ trên xuống dưới, tổng cộng có 12 người bị thương, đều là những người ngủ say, không nghe thấy tiếng kêu cứu, bị xà nhà rơi trúng, nói chung không có ai thiệt mạng.

Ta khoanh tay ngáp dài, nhàm chán nhìn đám cung nhân đang rối rít.

Lý thái giám ở Đúc cục Công bộ lúc lời qua tiếng lại, giọng điệu rất tự hào, lúc nào cũng tự khoe rằng chất lượng xây dựng nhà cửa rất tốt.

Thẩm Sơ Phóng qua loa nghe kết luận của Đúc cục về việc kiểm kê dọn dẹp sau trận động đất, liền phất tay cho mọi người lui ra. Hắn vẫn còn có chút lo lắng vô cớ, không hiểu sao lại có cảm giác mình đã bỏ sót chỗ nào.

Từ Ninh Cung, Tuyên Chính Cung, Phượng Tê Cung, Tiêu Phòng Điện... đều không có người chết.

Còn chỗ nào nữa nhỉ? Cố chết cũng không nhớ ra, mà trái tim lại cứ treo ngược cành cây—-

Đêm đó lúc hắn nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cuối cùng cũng nhớ ra.

Trường Môn Cung!

Hắn lập tức bật dậy, chỉ mặc một chiếc áo trong liền ra khỏi cửa điện. Đám ám vệ suýt chút nữa không phản ứng kịp, ngẩn người hai giây mới nhanh chóng đuổi theo.

Ta nhìn theo bóng lưng và hướng đi xa dần của hắn, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ha hả.

Trường Môn cung cách xa nội điện, ban đầu là biệt cung của mẫu thân ta, vì gần hoàng lăng Đại Lương nên mẫu thân ta dâng cho Thẩm Sơ Phóng làm hành cung nghỉ chân. Sau này ta bị phế truất, lui về Trường Môn cung, gia tộc mẫu thân cũng dần suy tàn, không ai chăm sóc giữ gìn, chất lượng nhà cửa đáng lo ngại.

Ta nhẹ nhàng đuổi theo đoàn người, bay về phía Trường Môn Cung. Trong lòng vô cùng tò mò muốn xem ngươi sẽ ra sao khi nhìn thấy ta đã chết.

Cửa cung mục nát, sắp sửa lệch ra khỏi khung, chỉ có chốt cửa vẫn luôn ăn khớp, như muốn giữ lại trái tim đã tan nát. Tiểu thái giám gác cửa tìm kiếm rất lâu mới cắm được chìa khóa lãnh cung vào lỗ khóa.

Thẩm Sơ Phóng chờ đến phát điên, gần như sắp bị nỗi bất an và sợ hãi trong lòng nhấn chìm.

Chốt cửa được mở ra, cửa cung cũng ầm ầm đổ xuống—-

Hắn bỏ lại mọi người, bước nhanh đi vào trong phòng.