Chương 39: Triều cục chính biến

Tháng bảy năm Kiến Nguyên thứ chín, Tề Thuận Đế tái phát bệnh cũ, thuốc và kim châm cứu cũng khó chữa chạy.

Đêm mồng bốn tháng chín cùng năm, đế hoăng, thọ 48 tuổi, tại vị chín năm. Ngày mười tháng chín, triều thần táng vào Thái An lăng.

Tể tướng Chu Ký được thế gia cho phép, phò tá con riêng của Tề Thuận Đế Tiêu Dung thượng vị, sử xưng Tề An Đế.

Tề An Đế phong Trần hoàng hậu làm Tề Chiêu Thái hậu, Tấn Lăng công chúa làm Tấn Lăng trưởng công chúa. Tể tướng Chu Ký giám quốc, lại gia phong làm thái phó của tân đế, phụ tá xã tắc.

Ngày mười hai tháng chín, Tề Chiêu Thái hậu cùng Tấn Lăng trưởng công chúa tự thỉnh đi Thái An lăng, vì Tề Thuận Đế giữ đạo hiếu trăm ngày.

Lịch sử luôn là một vòng lặp, Tề Thuận Đế mưu triều soán vị, trị vì chín năm lại bệnh mà chết, thần tử Chu Ký được thế gia nâng đỡ, bước lên con đường giống ngài như xưa, soán ngôi đoạt quyền.

Tề An Đế Tiêu Dung, thực chất là cháu trai bà con xa của Tề Thuận Đế, ai cũng biết là người yếu đuối vô năng, ngọc thô khó mài. Chu Ký chọn hắn làm vua, tôn hiệu Tề An, ý tứ muốn Tiêu Dung an phận thủ thường.

Người thấu suốt đều biết, Tể tướng muốn noi theo Tề Thuận Đế, bức bách ấu đế tiền triều nhường ngôi vị hoàng đế, danh chính ngôn thuận đăng cơ.

Hoàng quyền thay đổi, thế gia lại vẫn trước sau như một, sự thống trị của sĩ tộc môn phiệt đã đến mức độ cường thịnh, chế ngự được hoàng quyền không phải nói chơi.

Thượng phẩm vô nhà nghèo, hạ phẩm vô sĩ tộc (1), thế gia nắm giữ quyền lực triều đình cùng địa phương chặt chẽ, không để hoàng đế vào mắt.

(1)Trong thượng phẩm không có con em nhà nghèo, còn trong hạ phẩm không có thế lực môn phiệt sĩ tộc, chỉ trong việc tiến cử nhân tài thời này.

Nhưng cách làm này của Tể tướng Chu Ký, nhưng thật ra hợp tâm ý Thanh Hà Thôi Thị.

Thanh Hà Thôi Thị cũng là tứ đại gia tộc đỉnh cấp đương triều, tuy vậy không so được với hai nhà Vương - Tạ. Vương - Tạ là thế gia đứng đầu thiên hạ. Thôi gia và Lang Gia Vương thị sớm đã định ra việc hôn nhân, chỉ chờ liên hôn cùng Trần Quận Tạ thị, càng củng cố địa vị thế gia trong thiên hạ của Thôi gia.

Thôi gia đã có thứ nữ thành hôn với con vợ lẽ Tạ gia, nhưng sao có thể so được với dòng chính truyền thừa huyết mạch của họ Tạ, quan hệ thông gia tương hộ.

Tạ gia có ba vị đích công tử, Vương gia gả thứ nữ cho đại công tử, Hoàn gia gả trưởng nữ cho Tam công tử, Thôi gia cũng không cam lòng yếu thế.

Theo thông tin Trần Quận Tạ thị truyền ra, chỉ chờ tân đế lâm vị, nhị công tử hưu công chúa Tấn Lăng, liền nghênh đón con gái nhỏ tuổi nhất của Thôi gia vào cửa.

Thái An hoàng lăng là sau khi Tề Thuận Đế thượng vị bắt đầu tu sửa, nhân tài lực vật lực không đủ cho nên hoàng lăng còn tương đối đơn sơ.

Sâu trong hoàng lăng, rừng cây tùng bách rậm rạp, sâu thẳm vắng lặng. Thi thoảng có mấy người tóc đã điểm bạc, hoặc vẩy nước quét nhà, hoặc cắt cỏ dại, thấy Tề Chiêu Thái hậu và Tấn Lăng trưởng công chúa, từ xa vội quỳ xuống.

Công chúa lộ ra nghi ngờ, Tề Chiêu Thái hậu giải thích: “Đây là hậu phi tiền triều. Phụ hoàng con sau khi xưng đế, không có làm hại tính mạng họ, chỉ phạt cấm túc ở hoàng lăng, làm việc khổ dịch.”

Tiêu Kiểu Kiểu hiểu rõ gật đầu. Bên ngoài nói là mẫu hậu tự mình đến hoàng lăng giữ đạo hiếu, kỳ thật chính là một hình thức giam lỏng của Tể tướng, bên ngoài lăng cũng có quân sĩ ngày đêm canh gác.

“Kiểu Kiểu, mẫu hậu cùng phụ hoàng con thiếu niên đã nên vợ thành chồng, ngài có chí lớn, mẫu hậu phu xướng phụ tùy, chẳng sợ chết, nhớ lại cũng không hề hối hận.”

Tề Chiêu Thái hậu sinh ra cảm khái, kéo tay nàng, từ ái nhìn nàng: “Trên đời này mẫu hậu còn người duy nhất không yên lòng, chính là con bé con đấy, mẫu thân không mong con đại phú đại quý, vinh sủng ngập trời, chỉ nguyện con có thể cả đời bình an khang kiện.”

Tiêu Kiểu Kiểu trong lòng chua xót, ôm lấy Tề Chiêu Thái hậu, giọng nói mang vài phần khóc nức nở: “Mẫu hậu, người sẽ không có việc gì, con sẽ che chở người.”

Tề Thuận Đế không nạp phi, cả đời chỉ cưới một vợ, chỉ sinh một con gái. Nếu Tể tướng Chu Ký soán vị, nể mặt mũi Tạ gia có thể buông tha công chúa, nhưng chính thê kết tóc của tiên đế, tất nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc.

Tề Chiêu Thái hậu thở dài: “Kiểu Kiểu, con không cần ngốc nghếch vì mẫu hậu mà phá hỏng tình cảm cùng phò mã. Thế gia có thế lực lớn, nhưng bọn họ đều chỉ vì giữ gìn lợi ích của sĩ tộc, sẽ ra mặt khống chế hoàng quyền, đối mặt những việc khác đều sống chết mặc bay, hết thảy mặc kệ.”

Bà lại khuyên nhủ: “Phò mã chỉ là Tạ gia đích công tử, không phải gia chủ Tạ thị. Nếu con ép nó ra mặt thỉnh thượng thư triều đình là Tạ gia chủ bảo vệ mẫu hậu, sẽ chỉ làm phò mã khó xử, làm Tạ gia đối với con càng chướng tai gai mắt, bên thế gia cũng sẽ không tán đồng cách Tạ gia can thiệp nội bộ hoàng tộc. Đây không phải chuyện mẫu hậu muốn thấy.”

Tiêu Kiểu Kiểu hờn dỗi, trong mắt giăng kín một tầng sương mù: “Con với phò mã không có tình cảm gì cả, mẫu hậu, Kiểu Kiểu chỉ nghĩ muốn người ở cùng con.”

Tề Chiêu Thái hậu vỗ lưng cho nàng, cười nói: “Nữ lang đều phải lớn lên, mẫu hậu không thể ở với con cả đời.”

Bà lại tinh tế dặn dò: “Nếu phò mã để con sống tiếp ở Tạ gia, con phải thay đổi tính tình, làm thê tử hiền lương. Nếu phò mã nghe theo gia tộc cưới vợ khác, con cũng đừng quật cường chống đối, nên hòa ly thì hòa ly, như vậy Tạ gia sẽ không bạc đãi con. Đi ra bên ngoài, có tiền tài nhà cửa, mua mấy phó tì hầu hạ, nếu gặp lang quân nào đoan chính hiền lành, cũng có thể tái giá sinh con. Con sống an phận, Tạ gia chắc chắn sẽ che chở con, không sợ lưu manh mơ ước sắc đẹp của con.”

Tiêu Kiểu Kiểu ngửa đầu nhìn bà, mang theo vài phần ngây thơ cùng sự ỷ lại khi còn bé, làm nũng nói: “Mẫu hậu nói rất đúng, nhưng Kiểu Kiểu vẫn chỉ nghĩ sống cùng mẫu hậu.”

Tề Chiêu Thái hậu vỗ về tóc dài của nàng, đau lòng nói: “Mẫu hậu có hơi hối hận rồi, quá nuông chiều con, làm con lớn lên ngây thơ non nớt, mẫu hậu không yên tâm.”

Tiêu Kiểu Kiểu trốn vào trong lòng bà, rầu rĩ nói: “Mẫu hậu, con không ngốc, thật sự không ngốc.”

Tề Chiêu Thái hậu nhớ tới chuyện gì đó, nói: “Kiểu Kiểu, mẫu hậu tin tưởng con, so với Thuỷ An, con thông minh hơn.”

Thủy An là trưởng công chúa tiền triều, gả cho Hoàn gia Nhị lang, sau khi phụ hoàng thượng vị không lâu, đã chết bệnh. Bên ngoài đều đồn đãi là Thủy An bị Hoàn gia bức tử, Tiêu Kiểu Kiểu lại không quá tin.

Thế gia cùng hoàng thất tuy chỉ vì lợi ích chính trị mới có thể thông hôn, nhưng Hoàn gia vì thanh danh gia tộc cũng sẽ không vô tình vô nghĩa đến thế, một nữ tử yếu đuối cũng không chừa cho đường sống. Hoàn gia muốn cưới quý nữ khác, có thể hưu bỏ, hòa ly, không đến mức muốn Thủy An lấy cái chết làm phương pháp giải quyết.

Nàng tò mò hỏi: “Mẫu hậu, Thủy An công chúa tiền triều chết như thế nào?”

Tề Chiêu Thái hậu thở dài, nói: “Kể ra thì cũng đáng thương. Thủy An vô cớ qua đời, phụ hoàng con cho người tới hỏi Hoàn gia, chỉ nói là công chúa đối với phò mã tình cảm sâu đậm, thấy phu quân tình - hiếu khó có thể lưỡng toàn, Thủy An cam nguyện chịu chết thành toàn cho phu quân làm tròn chữ hiếu.”

“Toàn chuyện ma quỷ gạt người.” Tiêu Kiểu Kiểu khinh thường nói: “Nhất định là Hoàn Nhị lang kia do dự không quyết đoán, khó có thể lựa chọn, đã không muốn buông tha công chúa, lại không thể cãi lời gia tộc. Đối với hắn, Thuỷ An thất vọng tột đỉnh, cho nên mới quyết liệt tìm đến cái chết.”

Tề Chiêu Thái hậu cảm khái nói: “Bất kể là tình sâu nghĩa nặng, cam nguyện chịu chết, hay là thất vọng tột đỉnh tìm đến cái chết, thế đạo xưa nay đã như vậy, trong tình yêu, nữ lang không tỉnh táo, mất tự chủ, khó tránh khỏi sẽ bị lang quân lừa gạt, bị lang quân áp bức, lợi dụng giá trị.”

Nói xong, Thái Hậu nghiêm túc mà dò hỏi công chúa: “Kiểu Kiểu, đạo lý này, con hiểu rõ chưa?”

Tiêu Kiểu Kiểu liên tục “Vâng dạ” vài tiếng: “Mẫu hậu, người yên tâm. Kiểu Kiểu từ nhỏ được người dạy bảo, tất nhiên không giống Thủy An ngốc nghếch kia.”

Tề Chiêu Thái hậu vui mừng vỗ lưng nàng: “Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ. Mẫu hậu không cầu con được nhiều người trân trọng yêu quý, nhưng chớ nên vì người không đáng mà tổn thương chính mình.”

Mẫu hậu lại bắt đầu giảng bài, Tiêu Kiểu Kiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ, ôm eo bà làm nũng nói: “Mẫu hậu, trong lòng con đều có tính toán trước, người yên tâm chờ xem.”

Tề Chiêu Thái hậu cười cười, không tỏ ý kiến.

Lời editor: Sắp rùi sắp ngược rùiii hehe

P/S: Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm vì đã ủng hộ mình, tặng ánh kim vào mua chương VIP. Bộ đầu tay nên không tránh khỏi có sai sót, mình sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa. Love you all!!!