Chương 48: (cao H)

Dươиɠ ѵậŧ thô dài ra vào trong miệng nàng, mỗi một lần đều cắm thật sâu, cắm đến thịt mềm dưới cổ họng.

Tiêu Kiểu Kiểu bị động tác tàn nhẫn của chàng đâm chọc đến mức hai mắt trở nên trắng dã, rơi lệ, nước miếng chảy ra.

Trước nay nào đã từng bị Tạ Huyên đối đãi thế này, khi đó chỉ cần giả mù sa mưa giúp chàng ngậm một lúc, lướt qua liền ngừng lại. Dù chàng tức giận lại say rượu, ít nhất vẫn luôn phong độ đối xử với nữ lang, sẽ không làm nhục đùa nghịch nàng.

Một tay chàng bóp cổ nàng, một tay kéo lấy tóc dài của nàng, lại hung hăng mãnh liệt, tựa không đâm chết nàng không tha.

Tiêu Kiểu Kiểu chỉ cảm thấy mình sắp hít thở không thông, nàng nhắm mắt lại, vô lực mà thừa nhận du͙© vọиɠ của chàng. Giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người quay cuồng xâu xé.

Không biết thọc vào rút ra còn muốn liên tục trong bao lâu nữa, lòng nàng ấm ức khó chịu, nước mắt ngăn không được mà theo khóe mi chảy ra bên ngoài.

Trong miệng bỗng nhiên trống không, nàng thả lỏng mà há mồm thở dốc, mở to hai mắt đẫm lệ nhìn người phía trên.

Tạ Huyên vẫn còn cứng rắn, một cây thật dài để cằm Tiêu Kiểu Kiểu, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng.

Ra vào mấy chục lần, nàng dường như rất đáng thương, khóc đến mức gối đầu ướt đẫm.

Tạ Huyên dùng tay gạt nước mắt đọng ở khoé mi nàng, bất đắc dĩ thở dài: “Yếu ớt như thế, còn dám mạnh miệng?”

Tiêu Kiểu Kiểu chỉ cắn môi dưới, không lên tiếng, nhu nhược đáng thương nhìn chàng.

Tạ Huyên biết nàng không thích giúp chàng quan hệ bằng miệng, cũng không thích bị bắn ở trên mặt. Cô bé nảy lòng tự trọng cực cao, một chút mệt là cũng sẽ không chịu ăn.

Chàng thả lỏng tay, đứng dậy buông nàng ra.

Nhưng Tiêu Kiểu Kiểu còn bị trói, tránh thoát không được.

Tạ Huyên từ án kỉ lấy cái bình sứ cổ chuyên cắm hoa trang trí, dùng nước trà rửa sạch sẽ, cầm bình đi đến trước giường.

Chàng kéo hai chân nàng lên, tách ra, tinh tế một đạo hoa phùng, đựng đầy chói lọi vệt nước. Chàng dùng đầu ngón tay tùy ý khảy hai cái, miệng huyệt lại chảy ra một dòng trong suốt, nàng đã ướt lắm rồi.

Tiêu Kiểu Kiểu nhìn bình sứ cổ trong tay chàng lấy tế, dự cảm được chàng muốn làm gì. Nàng có chút sợ, khóc lóc xin chàng : “Không cần, không cần chọc ghẹo ta vậy đâu.”

Tạ Huyên đem bình sứ để ở miệng lỗ nhỏ của nàng, ân cần dụ dỗ: “Ngoan, sẽ chỉ làm nàng sung sướиɠ.”

Chàng chậm rãi đẩy cổ bình sứ nhỏ đi vào, đồ sứ lạnh lẽo, huyệt thịt bị kí©h thí©ɧ không ngừng cử động, gắt gao bám vào trên cổ bình sứ.

Chàng khống chế, cử động hai cái, nhìn nàng cười khẽ ra tiếng: “Còn nói không cần, mới vừa cắm vào đã hút chặt đến như vậy, muốn rút không rút ra được.”

Miệng bình sứ tròn tròn nho nhỏ để ở hoa tâm, thịt mềm đều rơi vào trong miệng bình, kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại bao phủ khắp người.

Tiêu Kiểu Kiểu nhắm mắt lại, phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, nhưng trong miệng vẫn là âm thanh yếu ớt cầu xin: “Không cần, đừng nói ta.”

Tạ Huyên biết nàng không muốn rụt rè, thuận theo mà tiếp lời nàng: “Được, không nói cái này.”

Chàng cử động vài cái, cho nàng càng cực hạn sung sướиɠ, thấp giọng hỏi: “Có bị nam sủng đâm vào hay chưa?”

Kiểu Kiểu lại nhắm mắt không đáp, coi như không nghe thấy.

Tạ Huyên có hơi tức giận, nắm chặt thân bình liên tục đảo mạnh vài cái, cắm đến mức nàng lại tiết ra một dòng nước. Chàng hỏi nàng: “Có hay không? Nói mau.”

Tiêu Kiểu Kiểu cảm thấy thân mình sảng khoái, nhưng trong lòng bốc hỏa, mở mắt ra, không cam lòng yếu thế mà nhìn thẳng hắn: “Tiếng ta kêu, chàng ở ngoài cửa không nghe được sao?”

“Ta hỏi nàng có hay không?” Tạ Huyên mang theo vẻ đau xót trong ánh mắt, cố chấp mà cầu nàng một câu trả lời: “Bọn họ dùng tay, hay là dùng miệng, hay giống như vậy cắm vào, làm nàng đến cao trào?”

Tiêu Kiểu Kiểu không để ý đến chàng, nhắm mắt giả chết.

Tạ Huyên không có biện pháp tra khảo nàng, định rút bình sứ ra, nhưng huyệt thịt trống trải hồi lâu được sung sướиɠ, trong lúc nhất thời hút rõ là chặt, luyến tiếc thả ra.

Chàng dùng lòng bàn tay nâng đế bình mạnh mẽ đưa đẩy, mỗi lần đều thâm nhập cắm sâu, miệng bình cùng huyệt thịt va chạm, từ cửa tử ©υиɠ thấm ra dâʍ ŧᏂủy̠ đều chảy vào bình sứ.

Tiêu Kiểu Kiểu bị vào được môi đỏ khẽ nhếch, không ngừng ư a, ưỡn eo đón ý nói hùa sự đưa đẩy cắm rút của chàng.

Nhanh, mau tới rồi, từng luồng kɧoáı ©ảʍ bay nhanh đánh úp lại, ngưng tụ ở bụng nhỏ, cả người nàng căng ra, đầu óc trống không, tưởng như cảm thụ này che trời lấp đất mà mang đến sự sung sướиɠ.

Nhưng chỉ kém một chút, vui sướиɠ lại bị gián đoạn.

Tạ Huyên dừng động tác, nhìn chằm chằm nơi quyến rũ của nàng.

Tiêu Kiểu Kiểu trong đầu trống rỗng, chỉ nghĩ tới chuyện bay lên đến đỉnh, giờ phút này cũng bất chấp mặt mũi, ấm ức xin xỏ chàng: “Tạ Huyên, mau tới rồi, cho ta… Cầu xin chàng, đừng giày vò ta, cho ta đi mà.”

Tạ Huyên ánh mắt thanh tỉnh: “Nàng còn chưa có trả lời.”

Tiêu Kiểu Kiểu hận chết chàng cố chấp, mang theo sự giận dữ nói: “Không có, không có, vừa lòng rồi chứ.”

Nàng đẩy mông hướng trên tay chàng đong đưa, thúc giục nói: “Nhanh lên, ta sắp tới rồi, cắm ta đi.”

Xem nàng nguyện ý vì du͙© vọиɠ mà cúi đầu trước chàng, cũng không muốn nói thật với chàng. Tạ Huyên cảm thấy trong lòng thực đau đớn, nhưng động tác trên tay không ngừng, đảo mạnh vài cái đã đem nàng đưa lên cực hạn cao phong.

Tiêu Kiểu Kiểu co rút thân mình phun ra nước, đều bị bình sứ tiếp được, nàng thoải mái quá mức đến độ không thể kìm lại tiếng kêu yêu kiều: “A, tới rồi, tới rồi…”

Một cái bình sứ đều có thể cắm nàng, khiến nàng phun ra nhiều da^ʍ thuỷ như vậy, Tạ Huyên lại hối hận, lại ghen ghét, tức giận mắng nàng: “Tiêu Kiểu Kiểu nàng là cái đồ da^ʍ phụ.”

Tiêu Kiểu Kiểu hoà hoãn lại trong chốc lát, bình tĩnh ngồi lại, nói thẳng ra: “Ta sớm đã nói rồi, có thể sướиɠ là được, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì.”

Tạ Huyên bỏ qua bình sứ, hai ngón tay khép lại cắm vào âʍ đa͙σ của nàng, bên trong huyệt có thịt mềm đã ướt đẫm mềm mại, hoa tâm còn mυ"ŧ đầu ngón tay chàng, thật là có thể câu mất hồn phách người ta.

Chàng cười trào phúng nói: “Sao lại trở thành dâʍ đãиɠ thế này, hả? Một khắc đều không thể thiếu được đàn ông.”

Đã biết trong miệng chàng trước nay nói không nói được lời hay ý đẹp mà, Tiêu Kiểu Kiểu không cam lòng yếu thế mà cười lạnh: “Tạ Như Hối, là ngươi biến ta thành như vậy. Đây là quả báo, ngươi phải tự mình chịu.”

“Đúng vậy.” Tạ Huyên thống khoái thừa nhận, hỏi lại nàng: “Ta làm tổn thương nàng, chẳng lẽ nàng phải dùng phương thức này trả thù ta?”

Chàng bất đắc dĩ thở dài: “Kiểu Kiểu, nàng làm thế bất quá là tự mình hại mình, cũng làm ta đau lòng.”

Tiêu Kiểu Kiểu khinh thường cười: “Chỉ cần có thể làm ngươi đau, ta cảm thấy sảng khoái rồi!”

Đôi mắt đẹp của Tạ Huyên trừng mắt nhìn nàng, mang theo bi thống: “Nàng hận ta đến vậy ư?”

Lời editor: mãi mới lên được chương mới vì mình bận học và thi cuối kì quá, phải qua tháng 9 mới xong được, lúc đấy sẽ chăm chỉ quay lại edit để mọi người đọc nhé. Chương này chưa beta kĩ nên có lỗi gì mọi người chịu khó đọc tạm nha. Cảm ơn các bạn nhiềuuu