Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

7.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
GxG. Kiều Lan lãng mạn. Hư cấu nhưng vẫn giữ tình yêu đẹp lung linh giữa ĐạiKa và Hà Tỉ. Tình tiết nhẹ nhàng nên có vẻ hơi nhàm chán một chút vì ít cảnh gây cấn. Có cảnh 18+ nhưng không nhiều lắm. Vừa …
Xem Thêm

Chương 12: Quay lưng....
- Được rồi, đi thôi. - Hắn đắc ý, phất tay cho bọn đàn em thả cô ra, thừa biết cô giờ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, chẳng đi đâu được mà lo gì.

Cô chạy đến ngồi khuỵ xuống trước mặt ôm cổ chị, gục đầu vào vai người cô yêu, bất lực chẳng biết làm thế nào, giờ phút này chỉ có thể cố níu lấy hơi ấm từ chị được chút nào hay chút ấy.

- Em xin lỗi. - Nước mắt thấm ướt vai chị. Chị cảm nhận được chứ...cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô... Càng cảm nhận rõ hơn từng giờ từng phút là trăm ngàn mũi dao da^ʍ thẳng vào tim mình, rồi hoá thành những giọt mặn đắng thoát ra khỏi đôi mi. Chị bất lực, chẳng làm được điều gì, nếu có ai đó...làm ơn gϊếŧ chị ngay bây giờ để khỏi phải hành hạ thế này.

- Em mặc kệ chị và về ngay đi. Chị nói em có nghe không, đi vềeeeee...- Giọng chị lạnh lẽo, rít từng chữ qua kẽ răng khiến cô rùng mình, rợn hết lông măng...chưa bao giờ chị nổi giận với cô đến nỗi đó...chị như một người khác, có lẽ tận cùng của nỗi đau biến người ta thành băng lãnh, hung hãn.

Cô ngập ngừng buông chị ra, run run đưa bàn tay nhỏ nhắn nâng gương mặt cô yêu thương lên nhìn thật kĩ...đôi mắt to tròn đen láy luôn dành cho cô một tình cảm vô bờ, giờ trở nên đỏ lừ, khắc sâu vẻ tuyệt vọng và bi thương, đôi mắt ấy đang nhìn cô chằm chằm cương nghị, nói với cô rằng nhất định không được đi theo hắn, cô không dám nhìn vào đôi mắt ấy lâu...5 dấu tay vẫn còn đỏ au trên má như 5 vết dao in trong tim cô. Làn môi mềm mọng thâm tím mím chặt gần như bật máu, Cô chậm rãi đưa 1 ngón tay chạm nhẹ lên đó, tỉ mỉ và ân cần như muốn cảm nhận nó thật kĩ một lần cuối.

Cô e dè, khẽ khàng đưa môi gần vào khuôn mặt xinh đẹp mà mình đang nâng niu trong tay. Dần dần môi kề môi, cái chạm thần thánh ấy làm chị quên mất mình đang giận cứng người, chị giãn cơ mặt, môi cũng buông thả theo cảm xúc em đang dẫn dắt... Chị nếm thử mùi vị môi cô, mềm mại, mọng đỏ...đúng thật giống như hạt thuỷ tinh chị thầm nghĩ.

Cô muốn nụ hôn đầu tiên này trao cho người cô yêu thương nhất - chị từng nói như vậy mà. Cô ý thức được mình làm gì nhưng chị thì mụ mị đi. Bởi mới nói nhan sắc cô huyễn hoặc lòng người đến mức nào.

Chị ngoan ngoãn cảm nhận sự tiếp xúc ướŧ áŧ của chiếc môi thơm mềm mình bao lâu mơ ước. Con thú trong người chị cũng dần dần được vuốt ve làm nó nằm im không l*иg lộn lên. Chị ngậm môi dưới cô mυ"ŧ nhè nhẹ trong khi tay chân vẫn bị mấy tên kia khoá chặt. Trong mắt cả hai bây giờ chỉ có nhau...như thể thế giới ngưng đọng, không còn ai xung quanh, thời gian là vô nghĩa còn không gian là vô tận.

Cô nhắm mắt lại, cố ghi sâu vào tim, vào trí não, vào hơi thở cái khoảnh khắc cuối cùng này... Có thể mai gặp lại hai người không nhìn nhau nữa, có thể mai gặp lại cô không dám nhìn chị, cũng có thể mai sẽ không bao giờ gặp lại... Cô suốt đời không quên mình và chị đã từng có khoảng thời gian ngắn ngủi chìm đắm cùng nhau trong một tình yêu đẹp như tranh vẽ...cô nguyện cầu chị cũng sẽ như cô... - đừng quên cô.!!!

- Thôiiiii được rồi... Kinh tởm thật. Đi! - Louis quát lớn kéo cả hai về thực tại.

- Thanh Hà đừnggggg!!!! - Giọng chị nửa cứng rắn, nửa nài nỉ van lơn. Chị không làm gì được ngoài việc hi vọng cô đổi ý.

Cô buông chị, đứng lên. Bước chân gần như không vững, chưa bao giờ cô thấy mình cần chị, muốn ở bên chị, dính lấy chị không rời xa như bây giờ. Cô sẽ giao tấm thân này cho quỷ dữ để cứu lấy thiên thần của mình - cô nghĩ như vậy.

Hắn nắm cổ tay cô kéo đi, từng bước chân cô là nỗi tuyệt vọng kéo dài lê thê nhấn chìm trái tim mình và chị. Chị căng mắt nhìn theo, lệ tuôn hơn mưa lũ, chính mắt chị chứng kiến hắn đưa em đi mất, chính chị bất lực dâng người chị yêu hơn tất cả cho tên sở khanh đó, trời đất như sụp đổ, sụp đổ trên đầu chị... Không cách nào vãn hồi....

Louis đưa cô lên chiếc xe màu đen đậu sẵn, căn dặn bọn đàn em chờ hắn đi khỏi mới thả chị ra, chắc mẩm lần này là hình phạt tàn nhẫn nhất với kẻ thù số một của mình.

Hắn vừa lên xe, may sao bảo vệ công viên thấy đông người liền tuýt còi chạy đến, bọn đàn em hắn bỏ chạy toán loạn, cuối cùng chỉ là bọn nhát cáy.

Chị mặc kệ bọn chúng, dồn hết sức bình sinh đuổi theo xe hắn, nhưng không kịp, chỉ may ra thấy được biển số xe. Dường như hắn quay đầu lại nhìn chị cười nhếch mép, có vẻ hắn chẳng biết được thế lực chị đến cỡ nào mới dám hành động như thế.

****

Chị lập cập, nhanh chóng rút điện thoại ra.

- Cậu dồn hết lực lượng giao thông, cơ động phong toả tất cả các con đường tìm chiếc RangeRover màu đen biển số 54k-12345. Nhanhhhhh... - Chị hét lớn khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

- Chị ơi nhưng...

- Nhưng nhị gì, nhanh... nếu anh không muốn cách chức.... - Chị l*иg lộn như muốn xé xác anh đại tá giao thông, cũng là em họ mình.

- Dạ...dạ...

Lửa giận trong chị hừng hừng, giờ có phải lật tung Sài Gòn cả đêm nay cũng nhất định tìm cho ra, dù có phải làm một trận long trời lở đất cũng cứu được em và chắc chắn bắt hắn trả giá.

- Tập trung lực lượng cảnh vệ bao vây tất cả các khách sạn bán kính 5km trong thành phố cho tôi ngay lập tức. Lùng sục ra chiếc RangeRover màu đen biển số 54k-12345. Bao nhiêu người cũng được, mấy trăm cũng được, không tìm ra thì cậu thôi việc luôn điiiii...- Chị hét còn lớn hơn lúc nãy. Giậm mạnh chân, đá phăng mọi thứ dưới đất, nghiến răng ken két, tay đấm mạnh vào gốc cây đến rớm máu cũng không hay.

- Dạ ...dạ! - Anh đội trưởng cảnh vệ nhà chị răm rắp sợ sệt, theo gia đình chị bao nhiêu năm cũng chưa thấy cô chủ giận dữ đến độ này, chắc chắn chuyện không nhỏ.

=====\=========

- Thanh Hà... Em định trốn anh đến hết đêm nay sao?. - Louis gõ cửa bathroom, cô đã vào trong đó một lúc lâu rồi, hắn cười nhếch mép, em đúng là một con nai tơ ngây thơ chưa từng thấy, em nghĩ làm như vậy sẽ thoát sao, hắn nhọc công bày vẽ ra bao nhiêu chuyện mà để em dễ dàng trốn thoát à, vả lại đêm còn dài, lo gì.

- Thanh Hà... Em muốn tự đi ra hay anh sẽ phá cửa vào trong đó. Anh có chìa khoá nha. - Hắn nhàn nhã ngồi trên giường nhấm nháp li rượu nói vọng vào, có vẻ những lời hắn có tác dụng, cô từ từ mở cửa bước ra, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống bước đến chỗ cô.

- Anh...anh tha cho em đi được không?. - Cô đưa đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

- Tha... hahaha! Em nghĩ xem để một miếng thịt ngon trước mặt con hổ đang đói thì nó có tha không. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi, sẽ đỡ đau đớn hơn đấy. - Hắn tiến đến dần, cô thấy thế bước lui, đến lúc đυ.ng vách tường không còn đường lui, bắt đầu run cầm cập.

Hắn sấn ngay tới chụp lấy cô ép mạnh vào tường, cô giẫy giụa, càng giãy hắn càng ép chặt. Cô dùng hết sức đạp vào người làm hắn mất đà lui về sau mấy bước, lợi dụng cơ hội cô chạy về hướng cửa. Hắn nhanh chóng xoay người chạy theo bắt cô lại, ôm chặt vòng eo cô, mạnh bạo quăng lên giường.

- Đừng mà, thả tôi ra đi, tôi không muốnnnnnn....

- Không muốn mà được hả. Yên nào, em đừng cố chóng cự, không thoát nổi đâu. -

Hắn dùng cả cơ thể đè lên người cô, cô yếu đuối sao chống lại, chỉ có thể cố sức quơ quào, bất lực chống cự. Nước mắt tuôn dài, la thất thanh đến nỗi lạc giọng, nhưng đáp lại là tiếng cười man rợ, khoái trá của hắn.

Đôi môi thô kệch kề lên mặt lên cổ cô, hắn cố hôn lấy bờ môi thơm mềm phía dưới nhưng cô liên tục lắc đầu né tránh...hắn bực tức dùng tay giữ chặt mặt cô lại hôn lên môi, cô thừa cơ cắn mạnh làm hắn bật máu, lấy chân đạp vào bụng dưới khiến hắn bị đau bất ngờ vô thức buông tay...cô vùng dậy chạy ra cửa, hắn nhanh chống định thần, vuốt nhanh vệt máu... cơn thịnh nộ bắt đầu nổi lên kèm du͙© vọиɠ rạo rực, hắn gầm lớn một tiếng, ngồi dật chạy theo nắm cô vật mạnh xuống giường lần nữa nằm chèn lên, lần này chắc chắn hơn.

Hắn hơi nhỏm lên, xé toạt chiếc áo sơmi trên người cô, bàn tay thô ráp bắt đầu sờ soạng, nhanh chóng đưa tay cởi phăng khăn tắm quấn quanh phần dưới cơ thể mình, hắn bây giờ không một mảnh vải trên người...Cô bất lực thật sự, hắn quá mạnh không thể chống cự, chỉ biết nhắm mắt khóc ngất, phẫn nộ nắm chặt mọi thứ trong tầm với...

RẦMMMMMMM..... Chị đạp mạnh cửa phòng xông vào như một cơn cuồng phong, chụp nhanh chiếc ghế trong phòng đập mạnh lên lưng làm hắn choáng váng buông cô cô ra, bất ngờ luống cuống không biết làm gì, chị ngay lập tức lao tới đấm đá túi bụi vào người hắn, hắn té dài xuống sàn không kịp chống cự chỉ biết đưa tay che đầu và mặt. Đám cảnh vệ cùng cơ động theo sau phải nắm chị lại kẻo xảy ra án mạng.

Chị thôi không đánh, nhanh như chớp cởi ái khoác choàng lên người cô gái đang co ro lần mò vào mép tường ngồi bó gối. Chị ôm chặt cô trong tay, trời vẫn còn thương để chị tới vừa kịp. Cô nhận ra chị, đưa đôi tay gầy ôm lấy cánh tay vững chắc, người vẫn đang run bần bật vì sợ, vùi vào lòng chị nức nở, đầu tóc rối tung, chiếc áo sơmi phía ngoài rách bươm, hở cả bra phía trong, nhưng may mà không sao nữa, cái quần jeans vẫn yên vị, chắc hắn vẫn chưa động được gì cô.

Chị nhìn cô xót xa, nghe tim mình quặn thắt, đau đớn không còn từ ngữ nào diễn tả nổi. Dịu dàng đưa tay vuốt lại mái tóc, lau nhanh nước mắt giàn giụa trên gương mặt thiên thần, vòng tay bế gọn cô đi xuống xe. Hắn cũng bị cảnh sát theo sau chị giải xuống trong bộ dạng thê thảm nhất.

Chị cho xe chạy về kí túc xá, vẫn ôm chặt báu vật của mình trong lòng, nâng niu như vừa giành lại được từ tay kẻ ác bá suýt huỷ hoại nó. Mắt chị đỏ ngầu, vẫn còn đọng vài giọt long lanh bị kìm nén sâu thẳm xuống tận đáy. Chị không nói lời nào, ngồi băng ghế sau, một tay siết chặt cô, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc rối trượt dài xuống khuôn mặt thất thần, sợ sệt của người con gái chị yêu.

Chị nhắm hờ mắt như cố ghì lòng để những sóng gió vừa rồi lắng xuống, buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, nếu tới trễ một chút nữa thôi có thể chị sẽ ân hận cả đời. Giờ chị mới nhìn rõ, hai má trắng trẻo nõn nà của em hơi thâm bầm , xương quai xanh có vết xước dài và cả trên cổ cũng có vết cắn. Chị đau đớn bấu tay mình chặt khiến móng tay đâm vào da thịt bật máu cũng không hay, nghiến răng ken két. Dám đối xử với em như vậy, chị nhất định bắt hắn trả giá đắt. Chị càng nhìn em càng xót, càng xiết chặt em hơn.

- A...đau. - Cô rên khẽ, cả người bây giờ ê ẩm không chịu nổi

chị giật mình nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn đủ lực giữ ấm cho em, tạo cảm giác che chở.

Đến giờ phút này mà thân thể trong tay chị còn run rẩy như con mèo ướt mưa, tay chân xanh xao nắm chặt, hàng mi cong nhắm hờ giấu giọt nước phía trong, có vẻ đang ngủ. Trải qua những giờ khắc kinh hoàng nên em hoảng loạn cũng phải, chỉ trách chị không thể đến sớm hơn, lúc nãy không ai can chị chắc chắn sẽ gϊếŧ chết hắn tại chỗ đó rồi.

****

Chị cho người xuống gọi bảo vệ ktx mở cửa, bế cô trên tay bước ra, đi thẳng lên phòng cô, chỉ cho hai người thân cận theo sau mình, lên đến phòng ra hiệu cho họ gõ cửa rồi lại ra hiệu cho họ về.

- Ủa chị Hằng...Thanh Hà sao vậy??? - Ngọc Quyên ngỡ ngàng mở cửa, thấy chị và cô trong bộ dạng này liền lo lắng hỏi, hai người kia cũng bật dậy.

Chị đặt nhẹ cô xuống chiếc giường quen thuộc, cô vẫn nhắm mắt không nói gì, có lẽ quá mệt mỏi.

- Tôi không muốn nhắc, tối nay tôi sẽ ở lại đây, mọi người ngủ đi. - Chị lạnh giọng, thông báo bấy nhiêu đó cho ba người kia rồi xoay lưng tìm khăn ấm lau người cho cô.

Chị mở tủ đồ cô tìm thêm cái áo, đến bên giường nhẹ nhàng gỡ áo khoác của mình ra nhưng cô vô thức sợ hãi nắm chặt tay lại.

- Chị đây, là chị... - Chị thỏ thẻ.

Cô có vẻ nghe được âm thanh trầm ấm quen thuộc nên nới lỏng tay. Chị từ tốn lau nhẹ mặt mũi tay chân cho cô rồi nhanh chóng mặt lại chiếc áo phông rộng rãi. Xong xuôi mới ngồi xuống giường cô, dựa lưng vào tường đỡ đầu cô gối lên chân mình.

Giờ này mọi chuyện mới thật sự lắng xuống. Chị ngồi im đó nhìn cô, đưa tay từ tốn vuốt dọc lưng cô một lát, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ thái dương cho cô thư giãn, dần dỗ cô vào giấc ngủ. Nhìn người chị yêu co rút người, ngủ im im chốc chốc giật mình, đưa đôi mắt cún con nhìn lên, thấy chị đang mỉm cười mới yên tâm ngủ tiếp. Chị biết trong lòng cô kinh hãi đến mức độ nào, sống mũi chị lại cay cay.

Chị biết cũng khuya rồi, đáng lẽ có thể đưa em về nhà chị hay đến một khách sạn nào đó, nhưng tinh thần em đang không ổn, nên quyết định đưa em về căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường quen thuộc ngập tràn hơi ấm của em thì mỗi lần em giật mình thức giấc sẽ dịu lại phần nào, đỡ hoảng hốt. Chị sẽ ngồi canh cho em cả đêm nay để khi nào mở mắt ra em cũng sẽ thấy chị bên cạnh mà an tâm ngủ.

*****

- Chị Hằng... - Trời sáng, Mai gọi khẽ, chị vẫn ngồi đấy để cô gối đầu lên chân mình.

- Suỵttttt.... - Chị ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng vì đến gần sáng cô mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Chị vơ nhanh điện thoại của mình soạn tin nhắn rồi đưa ra cho ba người kia xem.

*Các em đi học đi, xin nghỉ cho Thanh Hà hôm nay*

Ba người kia gật đầu rồi rồi khe khẽ soạn đồ đi học.

*******

- Chị... - Cô mở mắt nhìn đồng hồ, đã quá trưa mà chị vẫn để mình nằm trên chân liền lòm còm bò dậy.

- Em dậy rồi hả, nghỉ thêm chút nữa đi. - Chị mỉm cười nhìn cô, có vẻ tinh thần em ổn định hơn đôi chút rồi.

- Bạn em đâu rồi chị, sáng nay em có môn. - Cô nhỏ nhẹ, trong giọng điệu còn rất yếu mà hình như mắt không dám nhìn chị.

- Chị xin nghỉ cho em sáng nay rồi, em tắm rửa đi cho khoẻ rồi mình đi ăn, chị cũng về phòng một chút. - Chị muốn trút bỏ lớp bụi đường và những thứ bỉ ổi tên khốn đó còn để lại trong đầu từ đêm qua.

Cô gật đầu đi vào bathroom một lúc thật lâu, muốn kì cọ thật kỹ người mình, dù hắn chẳng làm được gì nhưng cô thấy vô cùng kinh tởm. Đến khi Bước ra ngoài chị đã tề chỉnh ngồi đợi cô từ khi nào.

- Chị...em có thể đi một mình, chị về nghỉ đi, cả đêm rồi. - Cô vừa nhìn thấy chị đã xoay người lại, mắt hướng chỗ khác.

- Thanh Hà...em ghét chị lắm đúng không, chị đã không bảo vệ được em như đã hứa. - Chị nhìn cô tránh mình như vậy thì khó chịu, cảm giác bất lực đêm qua lại ùa về.

- Không không phải...không phải như vậy...chỉ là... - Tất cả không phải vì chị, chỉ là cô thật sự thấy xấu hổ vì quyết định của mình, cô không dám đối diện với chị.

- Được, nếu em đã không muốn gặp chị thì thôi... Chị không phiền em nữa, phải tự bảo trọng đó, chăm sóc bản thân. - Chị nhìn bóng lưng cô xoay về phía mình, miễn cưỡng quay bước, khoảnh khắc ấy một giọt long lanh trong mắt chị từ nãy giờ theo gió rơi xuống như pha lê.

Chị quá ngưỡng chịu đựng...chị hận bản thân mình.... sao lại hèn kém đến mức đó, đã không bảo vệ được em còn khiến em lo lắng cho mình, em chấp nhận hi sinh bản thân cho mình. Chiếu theo cả lòng tự tôn cao ngất ngưởng cùng tình yêu sâu đậm chị dành cho em...thì chị cũng không dám nhìn em thêm, không dám đến gần em, chính bản thân chị đã đem những điều tệ hại nhất cho em...

Chị đóng cửa cho cô, bước ra ngoài dựa lưng bào bức tường cố chống đỡ cho mình nhưng vẫn khuỵ giữa hành lang khóc ngất. Bộ dạng của chị bây giờ trông thảm hại kinh khủng, khác hẳn lúc oai phong lẫm liệt dẫn cả "binh đoàn" xong vào cứu em hôm qua, khác hẳn lúc lạnh lùng ở trường và khác luôn sự mạnh mẽ trước mặt mọi người từng nhìn thấy chị... có lẽ chỉ mỗi em mới đủ sức làm chị đau khổ và yếu đuối đến mức này, chỉ có em mới làm thân chị mềm nhũn, trái tim tan chảy, não bộ không điều khiển được hành động.

Cô cũng chẳng tốt hơn chị được chút nào, cánh cửa vừa đóng sập, cô thả mình cùng những giọt nước mắt rơi tự do xuống sàn nhà...làm sao cô dám nhìn chị, cô dám đưa ra quyết định ngủ cùng một người đàn ông khác ngay trước mặt chị không đắn đo do dự là mấy, cô thấy bản thân mình vô cùng lẳиɠ ɭơ...dù chị có chấp nhận thì bản thân cô cũng khó chấp nhận. Mặt cảm cùng tự ti vây lấy, đã thế chị còn xông thẳng vào phòng trong lúc cô bị hắn bức ép, áo quần xộc xệch lộ cả thân thể...bắt gặp mình cùng hắn trên cùng một chiếc giường. Biết rằng bản thân không tự nguyện nhưng tính theo chừng mực đạo đức thì đó là sự việc không thể chấp nhận được.

Cô có còn xứng đáng với chị, với tình yêu của chị không... Cô thật sự túng quẫn cùng cực...thôi thì để mình và chị cách nhau một khoảng không gian và thời gian. Bình tâm mà suy nghĩ, giờ phút này, hoàn cảnh này thì đó là cách tốt nhất rồi.

******

- Cậu và chị hằng có chuyện gì à? - ba người kia vừa về tới nhà, thấy cô nằm bất động trên giường, quay mặt vào tường liền chạy tới hỏi thăm.

Cô không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu. Cô nằm suy nghĩ, đã suy nghĩ lâu lắm rồi vẫn chẳng có một con đường nào cho cả hai, người cô bây giờ không còn chút sức lực, mềm nhũn như cọng bún thiu.

Ba người kia chỉ biết thở dài im lặng nhìn nhau, từ sáng hôm qua đến hôm nay đã như vậy rồi, có hỏi mấy cũng vậy thôi, chị không trả lời, cô không trả lời... Chỉ thấy chăn gối của cô ướt hết, sáng nay phải đem ra phơi và thay bộ chăn ga mới. Biết là xảy ra chuyện gì đấy to tát nhưng chẳng làm gì được, thôi thì chuyện họ để họ tự giải quyết.

******

- Thanh Hằng, xảy ra chuyện gì hả. - Thanh Vân gọi. Đám bạn thấy chị ngồi thất thần trong phòng giảng viên, chạy tới. Chị nghe thấy liền quay mặt đi lau nhanh mấy giọt nước còn lăn trên má, lắc đầu ra hiệu không sao.

- Trời ơi, mặt cậu sao vậy, cậy đi đánh nhau à?! - Khánh tinh ý, thấy mặt chị hơi sưng đỏ.

- Trời ơi sao mắt cậu sưng to thâm quầng vậy?! - Ngọc Hà cũng nhìn chị khó hiểu, một người luôn chăm chút nhan sắc từng li từng tí mà giờ để mặt mày như quỷ thế kia khiến cả đám hết hồn.

Chị vẫn im lặng không nói, không muốn trả lời.

- Thấy chưa...ta nói yêu làm cái gì, trời ơi kinh khủng quá, mới yêu chưa bao lâu mà nông nỗi thế này, hâhhaa thôi thôi tôi không có yêu đâu, may quá. - Vân ngẫm nghĩ rồi ra vẻ mừng rỡ, ôm tim thở phào. Chắc chắn chỉ có nàng tiên trong tranh của hắn mới làm người tự cao tự đại này đau khổ như vậy thôi.

- Ha ha ha đúng đúng, chắc là giận hờn nhau gì rồi ha, thấy chưa Vân, mình đã nói là sẽ chống mắt lên xem người ta hạnh phúc được bao lâu rồi mà hâhhaa vui quá! - Ngọc Hà hùa với Vân, thật sự cũng chẳng phải ghen tức gì lắm, chỉ là thấy chị buồn bã nên muốn chọc ghẹo cho có không khí, nhưng chị không như ngày thường, chẳng có động thái nào, cũng chẳng buồn nói năng.

- Các cậu sao vui vậy, Thanh Hằng vẫn chưa ăn cám đấy, các cậu phải đợi đến hắn ăn cám đã, giận hờn rồi hả, để bọn tớ năn nỉ phụ cho nha haha. - Quí Khánh bình thường ít chọc ghẹo chị như hai người kia, mà giờ cũng theo họ.

- CÁC CẬU THÔI ĐƯỢC CHƯAAAAAA....!!! - Chị hét lên giận dữ làm ba người đứng hình. Tất cả giáo viên trong phòng cũng giật mình quay lại dồn ánh mắt về chị, nhưng chị vẫn không màng, ghìm mặt đứng lên lấy giỏ xách bước nhanh ra ngoài trong sự bực tức cực độ.

Đám bạn chưa từng thấy chị như thế bao giờ, biết sự tình chắc chắn không nhẹ như họ nghĩ nên nhìn nhau thở dài, đảo mắt ái ngại nhìn những giảng viên khác trong phòng, gật đầu tỏ ý xin lỗi thay con bạn quá đáng kia rồi rút êm cho đỡ nhục.... Chung quy cũng tại cái tội chọc ghẹo...

f

...

Thêm Bình Luận