Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

7.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
GxG. Kiều Lan lãng mạn. Hư cấu nhưng vẫn giữ tình yêu đẹp lung linh giữa ĐạiKa và Hà Tỉ. Tình tiết nhẹ nhàng nên có vẻ hơi nhàm chán một chút vì ít cảnh gây cấn. Có cảnh 18+ nhưng không nhiều lắm. Vừa …
Xem Thêm

Chương 22: Đúng là chị... Đã yêu em trên những cánh đồng!!!
Sau một buổi chiều dẫn cả đám về quê thì vườn trái cây nhà cô bị tàn sát không thương tiếc, tía với ông bà nội còn cười khà khà vui vẻ...

Hôm sau, mọi người được các anh làm cho tía dẫn ra đồng chơi đủ trò, la hét, chạy giỡn đến tối ai cũng khàn cả giọng mới chịu về. Vui quá nên không ai để ý hai con người kia đánh lẻ mất tiêu, cả ngày kéo nhau đi không thấy mặt.

- Thanh Hằng! Đến đây, hồi xưa em hay trốn tía ra đây nè. - Cô hớn hở nắm tay chị lôi đi bằng được, chỉ cho chị xem một cái ống cống rỗng nằm ngang sau bụi rơm.

- Hahaaaa em chui vào đây sao, sao lại trốn ra đây. - Chị ngạc nhiên, có chút buồn cười, véo má cô một cái, em thật đáng yêu.

- Mỗi lần em làm gì đó sai sợ bị tía đánh đòn đều ra đây chui vô đó. - Cô cong môi kể lể, chui vô trong ngồi.

- Rồi tía có tìm được em không. - Chị cũng chui vào trong ngồi chung, hai con người vừa to vừa dài ngồi vào hơi bị chật chội nhưng vẫn tạm chấp nhận được.

- Được chứ!. Sao bây giờ nó nhỏ lại thế nhỉ, hồi nhỏ em thấy nó to ơi là to mà ta??. - Cô thắc mắc, dựa vào vai chị, cả khoảng trời tuổi thơ ùa về trong tâm trí.

- Rồi bị lôi về nhà đánh hả, haha, bây giờ em lớn lên chứ làm sao nó nhỏ lại được, đồ ngốc!. - Chị bật cười trước sự ngây ngô của người yêu, sao em dễ thương đến thế nhỉ??.

- Không! Tía không ra tìm, chỉ có anh Lượm hay tìm được em thôi, kêu về. Em không bao giờ bị đánh cả, lúc nhỏ em nghĩ tía không tìm được em nên lo lắng mà bỏ qua, lớn lên mới biết tía thừa biết em ở đây, chỉ là để em ngồi đó một lúc rồi kêu anh Lượm ra dẫn em về. - Cô kể giọng đều đều, nhỏ nhẹ đầy tình cảm.

- Haha, ngốc thật mà!. - Chị lấy tay vỗ yêu trán cô một cái.

- Thôi chị, ra thôi, chị dài như thế ngồi một lát mỏi cổ lắm đó. - Cô lồm cồm chui ra, lo cho người yêu ngồi lâu sẽ khó chịu.

Chị không nói, mỉm cười chui ra cùng cô. Cả hai sánh bước, nắm tay nhau lang thang ngoài cánh đồng sắp chín. Mùi lúa non nồng đậm ngây ngất, thu cả bầu trời xanh vào tầm mắt một chiều hè, bước đi bên nhau giữa nền trời quê hương cô, chị yêu biết bao người con gái đi cạnh.

Mới về đây thôi mà chị cảm thấy gần gũi thân thuộc biết nhường nào, tưởng chừng có thể sống cả đời ở nơi này. Nó không phồn hoa, tấp nập như Sài Gòn, nhưng có gì đó lôi cuốn chị, cũng chẳng phải mới bây giờ mà đã từ rất lâu rồi, từ năm đó, ngày đó, buổi chiều đó....

- Chị... Ở đây nè, hồi trước chiều nào em cũng ra đây lang thang một mình, vui lắm. - Cô lên tiếng kéo chị về thực tại, chạy ùa trên đường đê, dang đôi tay bé nhỏ mỏng manh đón gió, nhắm mắt tận hưởng cảm giác của ngày xưa.

Nãy giờ ai kia cứ đi theo cô như quán tính, dẫn đi đâu đi đó chứ chẳng nhìn. Nghe cô nói mới nhìn quanh quẩn khắp nơi.

Đúng rồi! Nơi này, rất quen... Nơi lần đầu chị nhìn thấy em!.

Chị chợt mỉm một nụ cười tươi, rực rỡ toả ánh hào quang... Cô nhìn sang thấy được bỗng ngây ngẩn, có gì mà chị vui thế nhỉ...mặt ngời ngời không giấu được vẻ hào hứng.

Khung cảnh này... Vẫn như vậy, vẫn cô gái ấy, cả bóng dáng, nét biểu cảm và gương mặt quen thuộc như xa như gần, như ẩn như hiện... Có cả trong tiềm thức lẫn hiện tại...

....Dù em đã là của chị nhưng vẫn thấy em như một nàng tiên, năm ấy cũng vậy và bây giờ cũng vậy... Cao quí, lấp lánh, thướt tha, xinh đẹp vô ngần.

- Chị...!. - Cô định thần trước, gọi chị.

- Hửm!? - Chị nghe cô hỏi mới giật mình.

- Gì dạ, sao chị vui vậy?.

- Thanh Hà...!

- Dạ?!. - Cô mỉm cười giương mắt nhìn chị đầy nhu tình, người yêu của cô sao lúc nào cũng đẹp đến thế này, lại được nhìn chị nơi đây, nơi cô thích nhất, nơi cô đã từng muốn dẫn chị đến, cùng chị thơ thẩn rong chơi như ngày xưa cô đã từng.

- Có lần em hỏi chị yêu em từ khi nào phải không, câu trả lời của chị là rất lâu rồi... Nếu tính đến giờ phút này có lẽ gần 7 năm.!. - Chị vẫn giữ nụ cười tươi lúc nãy, chậm rãi nói với cô, đưa tay vuốt đôi má hồng cao cao đọng những tia nắng vàng...dịu dàng, âu yếm.

Hai bóng đối diện nhau trải trên đầu ngọn lúa trong nắng chiều. Vài cơn gió tạt ngang đưa hai làn tóc bồng bềnh, hai đôi môi mọng đỏ một cao một thấp, giữa những thửa ruộng mênh mông có một tình yêu cũng mênh mông kéo dài đến tận đường chân trời.

Tình yêu trinh nguyên chung thuỷ chị dành cho cô ngay từ thuở ban đầu. Có những điều ta không biết chưa chắc nó không tồn tại.

- 7 năm???! - Cô tròn mắt nhìn chị trân trân, không tin.

- Lúc chị học năm hai trong lần đi kí hoạ về đây... Chị đã đứng ở kia. - Chị chỉ tay phía con đường bê tông hơi xa một chút, cô nhìn theo. - Và chị đã thấy nàng tiên nhỏ, cô ấy trong bộ cánh trắng đang thơ thẩn một mình chơi đùa cùng những bông lúa, hình bóng ấy cướp mất hồn chị ngay từ lần đầu nhìn thấy... Trái tim của chị đi lạc từ năm đó quên đường về mất rồi... Và chị nghĩ, nó sẽ còn đi lạc rất rất lâu những năm về sau...cũng có thể đến khi chị chết đi. - Chị cúi mặt, chân rê rê vẽ vẽ gì đó dưới đám cỏ như một biện pháp chữa thẹn, một phần cũng đang chờ phản ứng ai kia, không biết sẽ bị toà phán bản án thế nào về tội tàng trữ tình yêu trái phép, nhất là dám yêu một cô bé dưới tuổi vị thành niên... Tội quá nặng!!.

Cô ngây ngẩn hồi lâu, một sự ngạc nhiên vô cùng lớn, nhưng chẳng biết sao từ cái sự ngạc nhiên có thể chuyển dần sang hạnh phúc, à không! Phải là hạnh phúc bất tận mới đúng!!! Có giọt trong suốt ở đâu đó dần đầy trong mắt, trong như pha lê... Chị đã yêu cô như vậy sao, rất lâu, sao cô chẳng biết!.

- Thanh Hằng!. - Cô hơi nhấn giọng, để mặc giọt nước trong mắt, cố mím môi không bật cười trước vẻ mặt hối lỗi đáng yêu kia.

- Chị đây!. - Chị nói giọng nhỏ xíu, bỗng thấy đầu óc đóng băng, hayzzz sắp rồi, sắp rồi, chắc là bị xử hơi bị nặng đây, biết trước không thú nhận làm gì!.

- Lúc ở kí túc xá chị tiếp cận em là có ý đồ từ trước đúng không?.

- Chị.... Chị... - Chị lúng túng. Đúng rồi còn gì! Vẫn cúi mặt, chắc chắn lần này bị xử đẹp chứ chẳng chơi.

Cô không nói gì, chỉ cười tươi, vẫn nụ cười toả nắng năm nào, bước đến kiễng chân đặt lên cái lúm đồng tiền cô yêu một chiếc hôn nồng nàn, dừng thật lâu.

- Thanh Hà!. - Chị nhìn cô, đầy mê đắm, nhu tình.

- Vậy là chị đã yêu em giữa những cánh đồng này sao? Thanh Hằng! Nếu được quay lại một lần nữa vào năm ấy chị có yêu em không?? Sao lúc đó chị không đến làm quen em??. - Cô nghiêng đầu, ôn nhu hỏi chị.

Chỉ đến làm quen thôi, cô đâu phải dạng khó gần khó chịu gì, lúc đó chị làm quen luôn có lẽ đã yêu nhau từ rất lâu rồi nhỉ!. Nếu có cho cô quay lại trăm ngàn lần nữa, chắc chắn cũng sẽ yêu chị, yêu chị đến hết cuộc đời này, à không còn phải qua kiếp sau, kiếp sau, sau nữa chứ. Chỉ tiếc chẳng được yêu chị sớm hơn, có phải là bỏ phí hết mấy năm rồi không.

- Thanh Hà!. Đúng vậy! Chị chính là đã yêu em trên những cánh đồng!. Nếu biết trước tình yêu của chúng ta thế này, năm đó nhất định chị sẽ chạy đến ôm chặt lấy em để yêu em sớm hơn!. Nếu có quay lại hàng triệu lần đi nữa, chị cũng chỉ yêu một mình em... Nàng tiên của chị!. - Chị nhìn sâu vào mắt cô, ngọt ngào từng lời từng chữ, rồi thật nhẹ ôm cô kéo sát vào người mình, một tay choàng qua eo, một tay vuốt lên suối tóc, ghì khuôn mặt nữ thần vào vai mình để cảm nhận từng nhịp thở của ai kia.

Cô không nói hay không còn biết phải nói gì, lặng im nhắm hờ đôi mi, tận hưởng hơi ấm từ chị, tận hưởng mùi hương của người cô yêu, thuận theo những cảm xúc tự nhiên, để mặc vài giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên mi rơi dài xuống vai chị. Đôi khi vượt ngưỡng hạnh phúc người ta cũng sẽ khóc, một phản ứng bình thường... chỉ là sẽ rất ít, rất ít người đem đến cho ta cảm giác đó.... Cảm giác chạm vào tận cùng cõi tâm hồn, tận cùng cảm xúc!. Có khi giữa nhân gian hơn 7 tỉ người, chỉ duy nhất một người....

Từng hàng cây ngọn cỏ nơi đây đã chứng kiến một lần tim ai đó lạc nhịp, và đến bây giờ chúng vẫn chứng kiến tim ai đó đập thật nhanh, nhanh đến nỗi sắp vỡ tung khỏi lòng ngực, 7 năm hay 70 năm... Cũng chỉ một tình yêu thuỷ chung sau trước.

- Thanh Hà!... Năm đó, chị đã không biết em là ai, cũng chẳng biết em từ đâu, ở đâu... Nhưng tình yêu ấy ngay từ lần đầu gặp em đã dâng lên, dâng lên như mây ngàn biển rộng, như lá rừng mùa thu, như những cánh đồng mênh mông vô tận... để rồi một ngày 4 năm sau đó đã được chính thức yêu em... Với chị... Nhìn thấy em và tìm được em là điều tuyệt diệu nhất cuộc đời này, sẽ chẳng một phút giây nào chị ân hận vì đã yêu em...!!

" Không cần biết em là ai

Không cần biết em từ đâu

Không cần biết em ngày sau

Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng

Ta yêu em qua đông tàn ngày tận

Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biết đêm dài sâu

Không cần biết bao gầy hao

Ta ngồi đếm tên thời gian

Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi

Như xa xôi nay quay về gần gũi

Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần

Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn

Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng

Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi

Cho dù biết không chờ chi

Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si

Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận

Ta yêu em chưa bao giờ một lần

Yêu em vì chỉ biết đó là em"...

- Nhiều lần chị về đây tìm... Nhưng không thấy. - Lúc lâu sau đó, trên con đường đê có một người ngồi tựa vai một người, tay mân mê bông lúa, chân đu đưa... Có những điều mặc dù đơn giản, mà có thể tạo nên niềm hạnh phúc phức tạp.

- Em học cấp ba trên Mỹ Tho mà. Lâu lâu mới về, sao thấy được, chắc mấy hôm đó mới thi học kì xong được nghỉ nên về chơi. - Cô trả lời, tay vẫn thấy thú vuốt ve những bông lúa xanh non.

- Vậy là có duyên lắm phải không?. Có lẽ do ông trời sắp đặt... Và những gì đã được an bài thì loài người không được phân li nghe chưa!. - Chị cười tươi, tay xiết chặt vai em hơn, hôn lên mái tóc thề thơm ngát.

- Hì hì. Chỉ cần một ngày chị còn yêu em...thì em vẫn mãi mãi ở đây chờ đợi chị. - Cô đặt những bông lúa xuống, ngước mắt lên nhìn chị nhu mì.

- Thanh Hà... Không phải chờ đợi đâu... Vì chị sẽ chẳng bao giờ để em rời xa.

Chị không để cô trả lời thêm, đặt môi mình vào đôi môi nóng bỏng. Một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn, chất chứa trăm ngàn yêu thương, không một tia du͙© vọиɠ... Nụ hôn này bao giờ cũng luôn chân thành như thế!. Có lẽ những bức tranh cô gái đứng một mình trong phòng làm việc của chị nên thay bằng cảnh này....sẽ đẹp hơn nhiều, rất đẹp, đẹp tuyệt vời...iiii.... Hai bức tượng nữ thần hoàn hảo hôn nhau trên những cánh đồng!!! Hai mái tóc quyện vào nhau nhẹ bay trong gió.

*****

- Ê! cơm tối xong có đi đâu chơi không mọi người. - Quyên hỏi khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm.

- Thanh Hằng à, cậu không biết đâu, cá hôm nay ăn là của bọn mình bắt đấy. - Trí hào hứng chỉ dĩa cá kho.

- Nghĩ sao anh bắt được vậy, tụi mình đứng trên bờ, toàn mấy anh ở đây bắt. - Khánh lúc nào cũng thật thà.

- Thì tụi mình cũng theo giúp sức, reo hò cổ vũ chứ bộ, trời ơi lội sình thích quá trời. - Ngọc Hà thích thú.

- Haha... Lúc chiều chị Hà té cầu khỉ. - My chọc Ngọc Hà.

- Hahahaaaa đúng đó, đúng đó. - Khánh hưởng ứng, cả đám hò reo cười ha hả, Ngọc Hà đỏ mặt.

- Thôi nhắc lại vụ này nha. - Ngọc Hà thẹn quá hoá giận, hầm hừ.

- Sao la lội sình vui, chắc uống nước dưới mương cũng vui ha. - Trí tiếp tục chọc ghẹo.

Người ta là gái Sài Gòn chính hiệu sang chảnh không biết đi cầu khỉ là phải rồi, môi son má phấn còn giày cao gót không té mới lạ.

Cơm nước xong xuôi, tưởng mọi người mệt nhọc vì chơi cả ngày, ai ngờ tiếp tục theo mấy đứa nhỏ trong xóm đi bắt dế. Đường đường là một đám giảng viên, sinh viên trường danh tiếng mà lê lết cả ngày ngoài đồng, tối còn mò mẫm dưới đám cỏ. Nhưng thật thì ai cũng thấy thoải mái, con người ở đây thân thiện gần gũi, chỉ dẫn hết cái này đến cái nọ, ngày ngày thong thả trôi qua , không khí dìu dịu trong lành... Một cuộc sống an nhàn không so đo toan tính...

- Ủa chị không đi với mọi người sao?. - Cô vừa tắm xong, từ nhà dưới đi lên thấy chị đang ngồi uống trà cùng tía và ông nội.

- Thanh Hằng, ở nhà chơi với tía vui hơn hen con hén!. - Tía và ông nội rất thích chơi với chị.

- Ừ, em có ra đó không.

- Có, chị đi với em nè. - Cô nói xong liền kêu chị đi ngay.

- Ủa em, mình ra chỗ mấy đứa nó hả?. - Đi cách nhà một đoạn chị mới nắm lấy tay cô, tiếp tục bước ung dung.

Cánh đồng buổi tối thật mát, xa xa vài ánh đèn điện dưới những hàng dừa, mùi lúa càng về đêm càng huyền dịu, bát ngát. Con đường đất quanh co trong đêm trăng mờ ảo hiện ra, tiếng lá chuối khô gió quét ngang xào xạc, trên đầu là cả bầu trời đầy sao chi chít.

- Chị muốn ra đó không?. - Cô hỏi chị, hình như ý không phải đưa chị đi tìm mọi người.

- Vợ cho đi đâu đi theo đó.

- Haha, vậy giờ cõng vợ đi. - Cô quay sang chị cười cười.

Trước giờ em người yêu chưa tự xưng vợ bao giờ cũng chưa từng đòi chị cõng trước như thế, tự nhiên chị thấy vui sướиɠ vô cùng. Ngay lặp tức cười tươi, khuỵ chân cho cô lên lưng.

- Giờ mình đi đâu. - Chị hỏi khi cả thế giới nhỏ đã yên vị trên lưng mình.

- Đi lối này đi. - Cô chỉ chị rẽ vào một lối nhỏ khác. Dường như ở đây cô thông thuộc từng ngóc ngách, từng thửa ruộng, cánh đồng.

Cô ôm lấy cổ người yêu, dựa hẳn xuống vai, cảm nhận được những bước chân khoan thai vững chắc. Tấm lưng gầy này, lúc nào cũng là điểm tựa cho cô mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống... Dù có ở đâu, đang làm gì, trước mặt ai, chị cũng chẳng bao giờ ngại ngần thể hiện tình cảm với cô.

Cái con người này luôn lạnh lùng băng giá với tất cả trừ cô, ai cũng bảo chị như cục nước đá, thế mà trước cô và gia đình cô bao giờ cũng ấm áp bao dung.

Cô yêu biết mấy cho vừa, à không phải? Có lẽ đã thương rồi, hơn cả yêu một chút.... Thương! Đúng vậy! Rất thương chị...! Thương như một lẽ tất nhiên, như một phần tất yếu, như không khí như cây cỏ.... Không phải cuồng nhiệt như ban đầu mà là lặng lẽ, bình thản tưởng chừng là hơi thở, nhiều khi cứ quen quá tựa hồ không tồn tại.... Nhưng thật ra là không thể thiếu, và phải lặp lại điều đặn từng giây phút mới có thể duy trì sự sống.

- Chị...- Cô gọi chị khi vẫn yên ổn trên lưng.

- hửm?.

- Em thắc mắc là sao từ đêm đó...không thấy Louis xuất hiện nữa?. - Cô thắc mắc trong lòng mấy năm nay, tự dưng đem ra hỏi chị.

- Đi tù rồi!. - Chị dừng lại một chút bình thản trả lời, sốc cô lên rồi tiếp tục bước.

- Hả???? - Cô ngạc nhiên trước sự thản nhiên kia.

- Tội bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, chủ mưu gây rối trật tự công cộng thì không đi tù còn gì.

- Sao không nghe chị nhắc tới?.

- Hay ho gì đâu mà nhắc, với lại chuyện đó em không cần bận tâm.

- Vậy đêm đó sao chị tìm được em?. - Trong không gian tĩnh lặng buổi đêm chợt cô nhớ lại biến cố lớn năm đó, cái đêm cô hoảng loạn cực độ mà có lẽ cả đời khó quên.

- Cho người xét từng nhà nghỉ khách sạn trong thành phố, cuối cùng tìm thấy xe hắn ở đó.

- Chị ghê quá hen!. Vậy còn Minh Hằng, lâu rồi cũng không thấy xuất hiện, chắc chắn cũng dính dáng gì đó đến chị phải không? Dễ gì chị để người ta yên!. - Cô nghiêng đầu tiếp tục hỏi, véo nhẹ má chị. Cái chị người yêu này lòng dạ hẹp hòi, ai đυ.ng đến cô dĩ nhiên khó để yên.

- Đuổi học rồi.

- Hả???? - Cô còn ngạc nhiên hơn lúc nãy, làm gì đến nỗi đuổi học.

- Thì rớt môn nhiều quá, không đủ tiêu chuẩn tiếp tục nên đuổi. - Chị vẫn thong dong cõng cô lang thang trên con đường đất nhỏ và chơi chương trình "giải đáp thắc mắc cho bé".

- Chị á, giảng viên sân si hảaaaaa? - Cô đưa hai tai véo hai bên má chị kéo ra, không dám kéo mạnh sợ người ta đau.

- Đã cảnh cáo trước là không ai được đυ.ng tới vợ giảng viên mà, không có lửa làm sao có khói. Vợ ơi, hình như em tăng cân nhỉ???.

- Gìiiiiiiii???

- Áaaaaaaaa

Cô la lên giãy nảy mấy cái, có vẻ nãy giờ đi đoạn cũng xa, anh Soái Ca tiêu hao năng lượng hơi nhiều nên không chống cự nổi ngã dài xuống bãi cỏ gần đó.

Chị cười lớn đỡ cô ngồi dậy, phủi phủi cho em người yêu. Cô lườm chị, nhưng cũng nhẹ nhàng phủi cho người yêu, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Giận thì giận mà thương thì thương...!

Đôi trẻ nắm tay nhau ta rong ruổi, trời thì tối thui. Đi mãi, đi mãi, chẳng để ý mình đi đến đâu. Với chị, chỉ cần có em thì dù cho là vực sâu tối, là giông bão triền miên, là chân trời góc bể... Chị cũng tình nguyện dẫn em đi...

Tự nhiên chị đứng khựng lại, mặt mày xanh lè, cô cảm nhận bàn tay trong tay mình run run.

- Chị...sao vậy.

- Cái... Cái... Cái... À không.... Vợ ơi... Em sợ ma không?. - Chị nuốt khan một hơi, lắp bắp hỏi cô.

- Hả... Chị... Chị... Ơi em... Em... Sợ... Có...có ma hả chị???- Cô không biết gì, nghe chị hỏi thế liền có dự cảm không lành, hay là chị thấy gì đó... Chân cô bắt đầu run lẩy bẩy, bám vào cánh tay chị, nhắm mắt.

- Bình tĩnh đi em, hình như chị... Chị thấy rồi hư hư.... Không... kh...không... s...s... sao! Có chị ở đây..em đừng sợ...!. - Chị xoay ngang ôm chặt cô, kéo đầu cô, ghì gương mặt bé nhỏ vào lòng mình che mắt em người yêu đi.

Hồi xưa hay nghe kể ở miền Tây nhiều ma lắm, mà bây giờ đang ngoài ruộng tối thui lại trong tình cảnh thế này. Dù trong lòng đang sợ đến sắp khóc thét nhưng còn có em, dù thế nào cũng phải bảo vệ em, giờ phút này chị phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ. Chị cố trấn an trong tâm.

- hơ hơ huhuhuhuhu chị ơi... Em sợ lắm huhuhu giờ làm sao đây chị, nó thế nào vậy chị, mình chạy đi chị... - em người yêu sắp khóc, thút thít trong lòng chị, mắt nhắm nghiền, giọng run cầm cặp, tay bấu víu chặt vào người chị.

Chị đứng im thim thít gần như nín thở, ôm chặt em, cố vắt óc tìm cách. Chị nhìn thấy trong bụi cây rậm rạp trải dài đằng kia rất nhiều con mắt đang chớp chớp lập loè nhìn chị và cô. Tất cả những viễn cảnh trong mấy bộ phim kinh dị chị xem đồng loạt ùa về. Giờ này sao chạy được, cách nhà rất xa, chị có thể chạy kịp nhưng em sao chạy kịp, chị cõng em chạy càng không kịp. Nhìn quanh quẩn, rất rất rất xa phía đằng sau mới có ánh đèn nhà người dân.

Hiện tại chị tiến thoái lưỡng nan, nó là ma đi mây về gió, có thêm mười đôi chân dài nhất Việt Nam như chị cũng không tài nào ẵm em chạy nỗi, trong khi ống đồng bây giờ run rẩy, mất khả năng bỏ chạy.... Hayzzzzz....

- Chị... Nó như thế nào vậy chị, nó xấu lắm hả chị... Huhuhuhu giờ sao đây?. - Cô sợ sệt kinh khủng nhưng rất tò mò, nghe ma chứ bé đến lớn đã thấy ma bao giờ đâu, chẳng biết nó ra sao mà chị người yêu to lớn, to ơi là to, chẳng sợ điều gì của cô giờ đứng như trời trồng, hẳn là nó rất ghê rợn.

- Nó....nó... Không... Nó đẹp... Nó lập loè chớp mắt nhìn mình, rất nhiều con mắt, có vài con mắt còn tiến lại gần mình. - Chị cố giữ bình tĩnh tường thuật cho cô nghe, giọng không giấu được nỗi hoảng sợ, bất lực.

Cô thật là tò mò hết sức, ma mà đẹp, còn có mắt chớp chớp, cô nheo nheo mắt chui ra, he hé nhìn...

- Aaaaaaaa đom đóm.... - Cô la lên khi định thần nhìn rõ.

- Hảaaaaaa - Chị ngạc nhiên, thảng thốt.

- Cả một cánh đồng đom đóm!. - Cô buông chị, mừng rỡ la lớn, một phát hiện vĩ đại.

- Sao?. - Mặt chị ngố tồ nhìn cô chạy đến, đưa tay bắt lấy một con đang bay gần đấy. Cô vui vẻ đi về phía chị hé bàn tay cho chị nhìn... Đúng là đom đóm....

- Hahhahahaaaaaaaaa - Cô thả con đom đóm nhỏ bay đi, nhìn chị rồi ôm bụng cười to.

Mặt chị bây giờ đỏ ửng, trong bóng đêm không thấy được nhưng chị tự cảm nhận nó nóng bừng ra đến mang tai.

- Vợ..ơơ...ơơ...!!! - Chị kéo giọng nhũn nhèo.

Thật là mắc cỡ hết sức......!!!

.

.

.

Thêm Bình Luận