Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

7.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
GxG. Kiều Lan lãng mạn. Hư cấu nhưng vẫn giữ tình yêu đẹp lung linh giữa ĐạiKa và Hà Tỉ. Tình tiết nhẹ nhàng nên có vẻ hơi nhàm chán một chút vì ít cảnh gây cấn. Có cảnh 18+ nhưng không nhiều lắm. Vừa …
Xem Thêm

Chương 25: Xe đạp...
Có vẻ cả ngày hôm đó sóng yên biển lặng, mọi người về rồi cô và chị về nhà không thấy tía nói gì. Chị thư thả như không , tía vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có cô là thấp thỏm hồi hộp, hầu như lúc nào cũng kè kè với chị.

Chị được cấp hẳn cho một phòng riêng, nhưng cách xa phòng cô, còn bị phòng tía chặn ở giữa. Nhà tuy là kiểu xưa nhưng khang trang sạch đẹp, hoa trồng khắp lối, chăm bón kĩ lưỡng, nhìn sơ qua đã thấy ngay lối sống vương giả của bá hộ không lẫn đâu được.

- Sáng mai 5h sáng thức dậy ra trình diện tui. - Ông nói với chị trong giờ cơm tối. Mấy ngày nay khách khứa đông đúc, bây giờ mới lấy lại cuộc sống bình lặng thường nhật.

- Dạ. - chị nhẹ giọng lễ phép rồi tiếp tục cắm cúi ăn cơm.

- Chi vậy tía. - Cô e dè nhìn ông.

- Ủa, ở lại làm rể chứ đâu phải ở lại chơi, phải thức sớm làm việc chứ.

- Nhưng làm việc gì tía, nhà mình có người làm mà. - Cô cố chống chế cho chị, nhưng chỉ dám nhẹ giọng với tía.

- Trời ơi, con sao vậy, không nhưng nhị gì hết, hay muốn cuốn gói về ngay trong đêm.

- Dạ con biết rồi tía, mai con sẽ có mặt đúng giờ. - Chị nhìn cô, mắt ra hiệu đừng cãi tía. Cô cũng thôi, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

- Tía gì. Cưới gả chị đâu mà tía, kêu bác ba đi. - Ông lạnh giọng, không nhìn chị chị. Con với cái, chưa gì đã ra mặt bênh vực người ta hơn tía mình, đã vậy còn ngay mâm cơm, thấy mà ghét.

- Dạ bác ba.

- Tía. - Cô định cãi tiếp nhưng chị nhẹ khuề chân cô dưới bàn, biết ý chị nên thôi không nói.

********

- Dạ tía, à..bác ba. - Chị có mặt lúc 4h50 sáng, nhưng ông đã dậy từ lúc nào, đang ngồi uống trà.

- Ờ, rất đúng giờ, giỏi. Kể từ ngày hôm nay 5h sáng phải chạy bộ vòng quanh hết ruộng của nhà mình, một là thăm lúa, hai là vận động cho khoẻ khoắn, biết chưa. - Ông vừa nhấp ngụm trà vừa giao nhiệm vụ cho chị.

- Dạ. - Anh soái ca có vẻ hăng hái, đây là nhiệm vụ đâu tiên mà, phải hoàn thành thật tốt. Chắc chưa biết ruộng nhà rộng cỡ nào đâu he. Hồi xưa mới quen, còn nói với em là sáng dậy sớm chạy bộ để có cớ mua đồ ăn sáng sẵn cho em, chứ thật thì làm gì có chuyện chạy bộ, sáng sớm ra chỉ có thức tập mấy động tác vận động cho thoải mái chứ làm gì đã siêng đến nỗi chạy bộ.

Chị khởi động tay chân kĩ càng rồi bắt đầu chạy, đã được hướng dẫn lộ trình là cứ men theo con đường bê tông một mét rưỡi ngoài kia mà chạy, con đường đó là ranh giới bao bọc ruộng nhà mình, do tía cô tự cho người xây, cứ chạy hoài hết một vòng là nó quay lại nhà bằng một đường khác.

Buổi sớm mai yên bình ở vùng quê khiến tinh thần chị sảng khoái. Xa xa phía hửng vệt đỏ bình minh, mặt trời từ từ vươn mình thức giấc, những tia nắng mỏng giăng ngang phả luồng sáng xuống những nóc nhà phía chân trời. Gió sớm đưa thân lúa nhung mềm ngả nghiêng theo một chiều đồng điệu, ngọn gió vô tình mang theo hương lúa non vào làn hơi thở, mùi nồng đậm chứ không dịu dàng như ban ngày... Chị nhắm mắt tận hưởng quên luôn mất đoạn đường đã chạy 30 phút rồi vẫn chưa ngắn mấy. May mà hồi xưa chăm học võ, tập tạ, chứ gặp người khác chắc nằm dài giữa đường quá... Đúng thật chị hơi sút cân, sút thể lực!

Thôi kệ, ai kêu leo lên lưng cọp cố bắt cọp con làm gì, giờ cố chịu thôi. Dù thấm mệt chị vẫn tiếp tục, ráng giữ hơi thở thật đều dưỡng sức chạy bền, càng về sau càng đưa chiếc khăn vắt ngang cổ lau mồ hôi liên tục. Chiếc áo phông bây giờ trở nên dư thừa, đáng lẽ chạy thế này phải mặt áo ba lỗ mới đỡ nóng, mà có biết phải chạy bộ đâu. Nhưng có vẻ cõng em nhiều cũng lên đô thật há, dẻo dai hơn xưa một chút.

Chị đang nghĩ mông lung bỗng dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mặt, đang đứng cùng chiếc xe đạp sườn ngang màu trắng, phía trước có chiếc giỏ bằng mây dễ thương vô cùng.

- Ủa em... Sao ở đây giờ này.- Chị đang mệt nhưng nhìn thấy cô liền nở nụ cười, mệt mỏi bao nhiêu đều tan biến hết.

- Làm sao bỏ chồng bị tía hành vậy được, coi chị kìa, mệt lắm phải không?. - Cô bước đến trước mặt chị, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho chị, rồi kiễng chân đặt lên cánh môi anh đào nụ hôn chào buổi sáng.

- Lúc nãy hơi mệt, nhưng giờ thì hết rồi!. - Chị đưa tay ôm eo em người yêu ghì vào lòng mình, thoải mái hít hà mái tóc thơm tho, gác cằm lên vai em, vẻ mặt thư giãn, bình yên. Gió vẫn mơn man làn tóc em thốc vào mặt chị.

- Xe đạp hồi xưa em đi học, mới tìm được, ra đây rước chị này, đi thôi. - Cô thỏ thẻ trong lòng chị. Công nhận được chị ôm giữa bình minh trên quê hương thật làm người ta tâm tình phơi phới, kiểu này có lẽ khỏi ăn sáng cũng đã nạp đầy năng lượng cho cả ngày!.

- Nhưng tía kêu chị chạy bộ. - Chị buông cô ra, khẽ khàng vén những loạn tóc nghịch ngợm qua mang tai cho ngay ngắn, ngắm nhìn gương mặt nữ thần chị yêu, bất giác chị lại nở một nụ cười tự mãn.

- Từ đây về nhà còn xa, chạy bộ chắc tới trưa, chị sẽ mệt lắm, em xót chồng không chịu nổi. Về đi rồi khi nào gần tới nhà chị lại xuống chạy bộ, tía không biết đâu. - Cô nắm bàn tay thon dài của chị bằng cả hai bàn tay nhỏ nhắn của mình, đặt cánh môi mềm thơm tho lên đó một cách dịu dàng, trân trọng. Rồi kéo chị đi đến chiếc xe đạp trắng.

- Trước mặt tía em đừng bênh chị quá nha, càng làm tía không thích chị... - Chị vịn chiếc xe cho cô leo lên vừa nhỏ nhẹ nói.

- Biết là vậy nhưng em sợ tía làm khó chị... - Giọng cô nhỏ xíu kèm gương mặt lo lắng.

- Không sao, những lúc đó chị chỉ cần nghĩ về ngày cưới của chúng ta, tự nhiên sẽ làm được hết thử thách của tía, thật đó. - Chị mỉm cười hiền hoà, giọng điệu chân thành tha thiết, leo lên yên trên bắt đầu đạp xe.

- Em yêu chị lắm. - Cô rưng rưng trước mấy lời có cánh bay lờ lững giữa không trung của chị. - Chị chạy xe đạp được không? - Cô cười khi chị lấy trớn hơi loạng choạng, ngồi sau ôm eo chị, cảm giác thật thích.

- Được chứ, hồi nhỏ rất thích, ba có tập cho chị. Yên tâm, chị chạy giỏi lắm... Áaaaaaaa - Chưa nói dứt câu chị lạc tay lái suýt đâm xuống ruộng, may mà chân dài chống lại được.

- Áaaaaaa hahhaaaaaa. Giỏi quá ha người yêu. - Cô cười lớn, chị cũng quay lại nhìn cô cười theo. Quê quá quê!

Chị chạy một lúc cũng quen xe, quen đường, từ từ đã an toàn lại. Thế là trên con đường ấy, chị lần đầu chở cô bằng chiếc xe đạp, có nỗi vui sướиɠ len lỏi tận những ngõ ngách tâm hồn. Nhẹ nhàng hơn phải cõng nhiều ha, vậy mà trước giờ không phát hiện, biết thế mua xe đạp ngay từ đầu đỡ còng lưng ra cõng mệt đứt hơi. Cô hạnh phúc rạng ngời, ôm eo chị, dựa hẳn đầu, áp má vào tấm lưng gầy gầy nhưng vững chắc của chị.

- Gì vậy chị. - Bỗng chị dừng lại. Cô hơi thắc mắc khi chị bước xuống xe đi đâu đó, chưa đến nhà mà.

Một lúc sau chị quay lại với một bó cúc đồng tiền rất to, đủ màu sắc trên tay. Giương đôi mắt đen láy nhìn cô, tặng bó hoa cùng một nụ cười tươi hết cỡ, hằn rõ cái má lúm trong nắng sớm, làm cô nhìn đến đắm đuối, tê dại cả một cõi tâm hồn rộng lớn, phút chốc đứng hình.

- Em Sao vậy?. - chị hỏi khi thấy cô không nhận bó hoa mà nhìn mình trân trân.

- À không! Đẹp quá chị. - Cô giật mình bừng tỉnh, nhìn bó hoa cười tươi, biểu tình rõ sự thích thú, vui mừng.

- Nhưng mãi mãi không đẹp bằng em. - Chị để bó hoa vào giỏ xe, lại nhìn em người yêu đầy nhu tình.

- Ủa mà chị hái ở đâu vậy. - Cô thắc mắc, hoa đẹp thế này mọc ở đâu sao cô không biết.

- Kìa, nó mọc đằng kia kìa, nhiều lắm. - Chị chỉ tay cho cô xem, đám cúc đồng tiền đang khoe sắc khuất sau bụi tre.

- Trời ơi! Ruộng hoa nhà bác Bảy Lành, chết rồi! Chị bứt cả bó, hoa người ta trồng bán mà. - Cô nhìn theo tay chị chỉ rồi hốt hoảng, mặt mày tái mét.

- Trời trời, chị tưởng hoa dại, chết rồi, chạy thôi. - Chị nghe cô nói cũng hoảng, nhanh chóng phóng lên xe vọt lẹ.

Cùng lúc mấy chú chó trong chòi của bác Bảy phát hiện có "trộm" liền rượt theo. Chị quýnh quáng đạp hồng hộc không kịp thở, cô ngồi sau cố chống chân bơi bơi chạy cho lẹ.

- Trời ơi, còn hơn chạy bộ. Mới sáng sớm... - Được một đoạn xa, không thấy chó đuổi nữa chị mới dừng xe thở trối chết.

- Ai kêu chị đi trộm hoa, đồ hoa tặc hahaaaa. - Cô thật sự không nhịn được, cười ôm bụng.

- Chị biết đâu, thôi sắp tới nhà rồi, chị xuống chạy bộ về. - Chị quê quá cười trừ.

- Ừm, em đi ngõ khác về để tránh tía.

Chị xuống xe, đi được mấy bước liền quay lại, hôn thêm một cái lên trán cô mới chịu thôi. Chạy bộ về nhà trình diện với tía.

- Chạy cũng nhanh đó, mới 7 giờ 30 sáng về tới rồi hen! Vô tắm thay đồ đi, kêu Út Mót dậy rồi ra chợ ăn sáng, nay tui đi đám giỗ xóm trên. - Ông vẫn nghĩ con gái cưng còn ngủ. Chắp tay sau lưng nhìn chị từ trên xuống dưới, bộ dạng mệt bở hơi tai của chị đúng chất chạy bền mới về, tía gật gật tạm tin, trong bụng hả hê vì chắc cô tiểu thư thành thị không chịu khổ kiểu này được lâu đâu ha.

- Dạ. - Chị lễ phép gật đầu quay đi vào trong, lè lưỡi nhún vai, xem ra tía không biết gì thật.

*******

Chị lại đạp xe chở cô đi ăn sáng. Cô kêu đi xe máy hay ra nhà đậu xe lấy xe hơi đi mà chị nhất định không chịu, cứ thích chở cô bằng xe đạp như thế. Bảo là đi giữa đồng lúa buổi sáng mới thích, cô thì luôn nghe lời chị.

- Đi ăn ở đâu em?.

- Ra chợ thì xa lắm, chị đạp sẽ mệt, nhưng gần đây không có chỗ nào bán. - Cô suy nghĩ, đi học cũng mấy năm mới về đây, tính ra không còn rành hàng ăn uống như xưa.

- Xa cũng được mà.

- A! Thôi ra chợ xã ăn bún riêu đi, có cô kia bán ngon lắm chị, mà 8h rồi, phải chạy nhanh lên vì cô đó bán hết sớm lắm, đi lối này nè chị. - Cô chợt nhớ ra, nhìn đồng hồ rồi nói với chị.

- Ok, để chị đi nhanh.

Đang chạy bỗng điện thoại chị reo. Không dừng lại, chỉ chạy chậm hơn, móc điện thoại ra nhìn số rồi bắt máy luôn.

- Alo Thanh Hằng, mẹ đây. Mấy đứa đang ở nhà mình, có kể mẹ nghe chuyện của hai đứa. Mọi người đang ngồi bàn cách giúp con. Con thế nào rồi, hôm qua giờ ổn không, ba Thanh Hà có làm gì con không, công cuộc chiến đấu đến đâu rồi. - Tiếng mẹ chị oang oang, làm một tràng dài sốt ruột. Chị còn nghe cả đám nhao nhao.

- Không sao đâu mẹ, con rất vui vẻ, con với Thanh Hà đang...

- Chị ơi nhanh nhanh đi chị, sao tự nhiên chậm lại vậy, sắp tới rồi... - Chị chưa nói hết câu với mẹ, cô lên tiếng vì không để ý chị đang nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia mẹ đang bật loa lớn, để điện thoại giữa bàn, mọi người châu đầu vào quan tâm động tĩnh từng chút, nghe xem chị thế nào rồi vì ai cũng nôn nao, lo lắng. Bỗng nghe tiếng cô ngọt ngào vang lên, mà cái tình huống lại éo le, nghe trong điện thoại làm mọi người ngờ ngợ nhìn nhau, mắt ái ngại.

Chị nghe cô kêu đương nhiên chú ý em người yêu hơn là cái điện thoại đang cầm, nên trả lời cô trước, mặc chiếc điện thoại áp vào tai để chế độ calling

- Ừ ừ, chị đang nghe điện thoại mẹ nên chậm lại, em đợi chút. - Chị nói chuyện với cô thì lúc nào cũng nhẹ nhàng trái ngược lời lẽ lạnh lùng với mọi người.

- Vậy hả, vậy thôi chị dừng lại nghe điện thoại mẹ xong đi rồi nhanh nhanh lên, sắp tới rồi. - Chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, dịu dàng của cô lúc này càng dễ làm những người đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia hiểu lầm.

- Thôi, chậm lại nói chuyện rồi tí nữa nhanh lên là được.

- Áaaaaaa đau quá chị. - Đi đến đoạn đường hẹp mà chị chạy một tay, cổ xe hơi loạng choạng làm chân cô quẹt nhẹ vào hàng rào râm bụt bên đường rớm máu.

- Ý chết, chị xin lỗi, đau lắm hả, tại nó hẹp quá, để chị xem có chảy máu không. - Chị lập tức dừng xem chân cô thế nào, hơi rớm máu làm chị xót dạ.

- A!! Thanh Hằng à, vậy thôi, có gì con gọi lại cho mẹ sau đi. Không làm phiền hai đứa, làm gì làm cho xong đi ha. - Tiếng mẹ chị ái ngại vang lên trong điện thoại chị mới chợt nhớ là còn để calling.

- À... À ....dạ, vậy thôi, tí xong con gọi lại cho mẹ nha. - Chị nói xong cúp máy luôn để lo cho cô.

*******

- Trời ơi, thôi bỏ đi mẹ à, hắn không cần chúng ta giúp đỡ. Hayzzz. - Mẹ chị vừa cúp máy, mọi người nhìn nhau mặt đỏ bừng, Ngọc Hà bức xúc lên tiếng, cái tên này ở đây người ta lo cho, mà hắn đang vui vẻ còn làm chuyện ác sáng sớm, làm gì còn tâm trí nói chuyện với mọi người.

- Đúng vậy, thôi đi, hắn đang bực mình chúng ta làm phiền chuyện tốt chắc luôn, tên này ghê thiệt. - Trí bĩu môi ganh tị.

- Đúng là ghê thiệt, chắc không cần mình đâu ha, ôi trời ơiiiii huhuhu sao hắn tốt số vậy, dẹp luôn đi, không lo lắng gì hết. - Thanh Vân cũng đỏ mặt tía tai khi nghe mấy lời không nên nghe.

- Ờ...bởi vậy... Chắc nó ổn lắm, hayzzzz ông đó, con nó giống hệt ông á, tội nghiệp con dâu của tui. - Mẹ chị quay qua ba, cái gì mà chị không tốt điều bị đổ thừa giống ba, cái nào tốt là ngay lập tức được tung hô là giống mẹ.

- Trời đất cơi cái bà này, con nó muốn mau chóng rước con dâu về cho bà chứ bà la gì nữa, thôi thôi, giải tán đi ăn sáng nè, đừng có gọi hoài phá chuyện tốt của con tui. Công nhận đàn ông nhà này mạnh mẽ, tràn đầy sinh khí nha hôn. - Ba chị hí hửng, con hơn ba nhà có phúc, đứng lên đi vào bàn điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn trong phòng ăn rộng như hoàng cung.

- Cái ông này, quỷ hà, thôi coi như nó tốt rồi mấy đứa, vô ăn đi, khỏi quan tâm nó nữa. - Mẹ chị cũng đứng lên đi vào.

Thế là mọi người đồng tình...kệ chị luôn. Ở đó làm rể sướиɠ quá mà.

.

.

Truyện này cứ tiếp diễn đời thường, hơi dài dòng lê thê nhỉ!.

Nhưng vì mình thích những điều nhẹ nhàng cứ trôi trôi qua tình yêu nồng nàn của Ka Tỷ mỗi ngày, một phần cũng không muốn xa anh í và chị í nên cứ viết thôi.

Tui viết thì tui không bị chán òi á, chỉ sợ mọi người đọc hoài đọc mãi bị chán thôi. Nhưng thật chất cái này cứ nhẹ nhàng thế thì muốn kết thúc lúc nào cũng được mà ha, một chap là kết xong.... Tại mê quá chẳng muốn end...

.

Thêm Bình Luận