Chương 6: Quán Phở Thịt người, trả thù.

Buổi sáng hôm ấy, quán phở vẫn cứ vắng khách như mọi hôm, nhưng hôm nay ai vào ăn cũng tấm tắc khen phở ngon, họ còn nói đùa rằng:

– Ông cho thịt gì vào phở mà ngon thế

Lý Thông chỉ cười mỉm mà không nói gì. Hôm ấy có cả thằng chột sang ăn, húp xong tô phở, trong đầu nó cứ vẫn vương một câu hỏi:

– Tại sao phở hôm nay khác thế. Thịt nó có chút hơi ngậy ngậy và ngọt hơn thịt bình thường, nó là thằng ranh ma, thật ra nó cũng nghi nghi rồi, sáng sớm nó sang nghé tình hình và hỏi chuyện con Kiều Liên thì Lý Thông nói con bé đã về quê, Thằng Chột nó còn lạ thừa gì nữa, ở dưới quê con bé làm gì có người thân mà về. Một ý nghĩ rùng rợn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu khiến hắn chết lặng:

– Hay là… Linh tinh, làm gì có chuyện đấy

Hắn tự động viên mình gạt bỏ cái ý nghĩ kinh khủng ấy ra khỏi đầu rồi đi về nhà, trong đầu vẫn chất đầy suy nghĩ.

Từ hôm ấy đến nay đã được hơn tuần, tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua, tội ác của vợ chồng Lý Thông sẽ bị chôn vùi trong cái nhà kho tối tăm và lạnh lẽo mãi mãi, nhưng không! Đêm hôm ấy, bầu trời đổ một cơn mưa rào tầm tã. Khi hai vợ chồng Lý Thông đang ngủ thì bất chợt có một giọng nói văng vẳng quanh tai khiến Lý Thông vục tỉnh dậy. hắn nhìn ra cửa sổ thì bất chợt thấy một bóng trắng lướt qua, Hắn vội đánh thức mụ Lành dậy:

– Bà… bà bà có thấy tiếng gì không ?

– Ông bị thần kinh à, đang ngủ, để yên cho người ta, mai còn phải dậy sớm nấu phở!

Mụ Lành nhăn nhó quát, rồi mụ lại đắp chăn ngủ tiếp. Tiếng nói ấy lại vọng ra, lần này Lý Thông nghe rõ mồn một:

“Chú ơi, xuống đây chơi với cháu”

Tên biếи ŧɦái chết lặng. Chân tay hắn run rẩy, người đầm đìa mồ hôi. Hắn hét lên, ngoài trời mưa càng ngày càng to, tiếng sấm sét cứ đánh liên hồi, tiếng bước chân ngoài cửa cứ dồn dập, được một lúc thì có tiếng gõ cửa:

– cành cạnh, cành cạch.

Lý Thông nhảy xuống giường, hắn đi từ từ ra chỗ cánh cửa, hắn mở ra thì giật nảy mình khi thấy một con mèo đen chạy ngang qua, ngó xuống nhà kho thì hắn thấy cái gì là lạ trắng trắng vàng vàng đứng ngay giữa cửa nhà khó. Lý Thông chớp mắt một cái, thứ kỳ quái kia lại tự dưng mà biến mất. Trong đầu hắn lẩm bẩm:

– Chả nhẽ có trộm, ông mà bắt được, ông đem mày đi nướng, cho chết cha mày.

Nói rồi Lý Thông đi vào trong phòng, lúc đóng cửa, hắn cản nhận được có cái gì đấy gai gai, lạnh buốt sau lưng mình, khi hắn ngoảnh lại thì lại không thấy gì cả. Đi vào trong giường, vừa mở chăn ra thì hắn hốt hoảng khi thấy vợ mình, mụ Lành bị cắt đứt đôi người, lòng, tim, gan, phổi thì mỗi thứ chia làm hai, Mắt mụ thì bị móc lòi ra, trên trán có chữ “Chú ơi”. Lý Thông hốt hoảng, hắn ta điên dại, chày xuống bếp cầm con dao lên hét lớn:

– Cút… cút cút nhanh!

Tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên, thoát ẩn thoát hiện, nó đang đi về phía Lý Thông, hắn dường như điên dại, tay cầm dao khua tứ tung, miệng lẩm bẩm chửi thề. Khi cái bóng đấy đi gần về phí Lý Thông, hắn mới nhận ra đấy chính là Kiều Liên, đứa cháu ruột mà chính hắn đã nhẫn tâm hại đời và ăn thịt.

Lý Thông hốt hoảng hét lớn:

– Sao mày còn về đây con kia

Kiều Liên cười điên loạn:

– HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHA… Thịt cháu có ngon không chú.

Tên biếи ŧɦái Lý Thông cứng cả họng, không nói được gì. Khi hắn đang định vung dao để chém Kiều Liên thì có bóng của một con chó lao đến cắn đứt lìa hai tay hắn, đấy chính là con chó cưng của Kiều Liên mà Lý Thông và đồng bọn đem đi làm nhựa mận. Máu ở hai bàn tay đứt lìa chảy ra như suối, bỗng nhiên Lý Thông nôn ọe, hắn nôn ra nào là tim, gan, ruột. phổi, lòng. Hắn nôn ra những thứ má hắn ăn của Kiều Liên, một đàn quạ đen từ đâu đi đến. phải mấy trăm con lao tới mổ và ăn đống thức ăn Lý Thông vừa nôn ra, sau đó chúng chuyển hướng sang tên biếи ŧɦái, từ từ từng cái mắt,cái mũi, cái cuống họng là của Lý Thông là đối tượng của lũ quạ khát máu hướng đến, ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, một đêm kinh hoàng cứ thế mà trôi qua. Phải mấy ngày hôm sau, người ta mới kinh hoàng khi phát hiện ra trong nhà Lý Thông có hai xác chết, một cái bị đứt làm đôi, một cái thì chỉ còn lại một bộ xương không dính một ít thịt, khi cảnh sát đến để phong tỏa và kiểm tra hiện trường, họ còn thấy trong tủ lạnh còn có một vài bộ phận cơ thể người nữa.

Cũng trong sáng hôm ấy, thằng Chột nó đến đồn công an để tự thú, nó khai hết, từ việc hại đời Kiều Liên cho đến việc tô phở, cảnh sát cũng đã điều tra xác minh và quả thật các cơ thể người trong tủ lạnh là của cô bé xấu số Kiều Liên. Cả một phố huyện nghèo, ai lấy đều kinh hãi về ba cái chết này. Còn về Tấn Sinh, cậu đang chuẩn bị vào phòng thi để thi cuối học phần thì nghe được tin đấy, cậu thanh niên tội nghiệp bỏ cả thi để bắt xe về quê, khi về, cậu khóc nức nở chạy vào trong nhà Lý Thông thì bị cảnh sát ngăn cản.

Tấn Sinh hét lên trong đau đớn đến cực cùng:

– Kiều Liên ơi! Em hứa chờ anh mà, Kiều Liên ơi, Kiều Liên…

Người dân đi qua, họ thấy cậu cứ đứng đấy, đứng trước cổng nhà Lý Thông mà khóc nức nở suất 5 tiếng đồng hồ, cậu khóc đến cạn cả nước mắt, tiếng khóc ai oán ấy cứ vang lên nghe mà đau đớn lòng. Hết khóc cậu lại cười, rồi thều thào về mong ước cậu ấp ủ trong lòng bấy lâu nay nào là hai đứa sẽ cưới nhau, đẻ một trai, một gái, nào là tích góp mua một căn nhà xinh xinh gần đồi, trong tay cậu vẫn cầm sợi dây chuyền hình bông hoa mà cậu nhịn ăn tích cóp mấy tháng để mua tặng Kiều Liên nhân ngày sinh nhật sắp tới của con bé. Có lẽ do nhận được một cú sốc quá lớn mà từ đó Tấn Sinh như kẻ dồ dại, cậu không đi học mà suất ngày lang thang ngoài đường miệng lẩm bẩm mọi thứ về Kiều Liên, Hai tháng sau sự việc trên, một chàng trai trẻ tự lao mình từ trên cao xuống dưới đất, cậu ta chết tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền hình bông hoa.