Chương 132

Đứng một hồi lâu, đến khi những người khác đã bò hết lên nóc nhà, con rắn kia vẫn chưa hề xuất hiện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nắm lấy dây thừng, bảo Giang Hạo Ngôn kéo tôi lên.

Ngay khi vừa xoay người, mọi người trên nóc nhà hét lên.

“Kiều Mặc Vũ, đừng nhìn ra sau ——”

Giang Hạo Ngôn đỏ mắt, cánh tay siết nổi gân xanh, liều mạng kéo tôi lên trên.

Tôi nắm lấy sợi thừng đang chậm rãi đưa lên, quay đầu nhìn.

Tuyệt vời, con giao xà đã dò đầu ra từ hố sâu, cái sừng đen kia nổi bật dưới ánh mặt trời, gần như muốn phát sáng.

Nó lẳng lặng nhìn chăm chú vào tôi, trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư chỉ có ở loài người.

Dừng khoảng chừng là hai giây, nó đột nhiên vụt ra từ hố, há cái mồm to đầy máu về phía tôi.

Trong miệng nó là răng nanh rậm rạp, có mấy cái, nhìn thôi cũng gây ra nỗi ám ảnh cực kỳ mãnh liệt.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Giang Hạo Ngôn lôi tôi lên khỏi nóc nhà, mọi người tán loạn, chân phải đá chân trái mà chạy ra bên ngoài.

Mà nóc nhà cũng không chịu nổi sức nặng, sập xuống dưới, kéo theo vô số cát vàng vùi lấp con giao xà.

Rất lâu sau đó, gió vang sấm rền.

Bên ngoài sa mạc quay về vẻ bình yên…

Sau khi trở về từ Tân Cương, Chúc Đàm Kiện nhanh chóng giải bùa cho bọn tôi.

Quá trình giải bùa chẳng phức tạp chút nào, ông ta nhìn tôi và Giang Hạo Ngôn, thấp giọng đọc bùa chú.

“&Φξ#…”

Nghe chẳng hiểu cái vẹo gì, hình như chẳng phải ngôn ngữ loài người nhưng nghe thấy cũng đỉnh phết.

Sáng sớm hôm sau, tôi phát hiện sao năm cánh trên lưng đã biến mất. Tôi vô cùng vui mừng, bảo Chúc Đàm Kiện ghi âm lại những lời khi nãy, gửi tin đến các network platform.

Giang Hạo Ngôn thách thức, ai có thể hoàn chỉnh đọc lại mấy lời này sẽ được thưởng 100 vạn.

Rất nhanh sau đó, video này được truyền khắp toàn bộ mạng xã hội như bị đ.i.ê.n, lời nguyền của mọi người đã bị gỡ bỏ.

Trên mạng nhiệt liệt thảo luận, đợt dịch sốt cao Thành phố Nam Giang bỗng nhiên biến mất tăm, không biết là chuyện như thế nào, có lẽ thời tiết nóng nực nên khả năng lây bệnh cũng thấp đi.

Tôi hơi hơi mỉm cười, che giấu công lao.

Camera của tổ chuyên mục đã bị vùi lấp dưới cát vàng, không lấy được cuộn phim nào. Tiết mục bị ngâm nước nóng, giáo sư Trần vô cùng tiếc nuối, còn tôi lại cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Có những thứ… thật sự không nên công bố trước mặt công chúng.

Trở lại trường học, cuộc sống cũng trở về bình thường nhưng sâu trong trí não, tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất một chuyện.

Lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi bỗng nhiên bật dậy khỏi giường.

Tôi biết rồi, hiểu phần cuối bức bích hoạ, hình ảnh đó có nghĩa là gì rồi, sao mà tôi lại quên được cơ chứ. Dù sao tôi vẫn chưa biết rõ thân phận của người phụ nữ đó mà.

Giang Hạo Ngôn cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, thường hay cười ngây ngô với khoảng không.

Hôm nay tôi ôm một chồng sách, gặp được cậu ấy trong trường học, cậu ấy cầm điện thoại, cười cười như thằng ngốc.

Tôi đến vỗ vai cậu ấy.

“Sao đấy, nhặt được tiền à? Vui dữ vậy.”

Giang Hạo Ngôn đắc ý lắc lắc điện thoại với tôi.

“Kiều Mặc Vũ, tôi có bạn gái rồi.”

“Cô ấy hẹn tôi nghỉ hè tới Tây Tạng du lịch.”

Bên phía điện thoại, xuất hiện gương mặt của Phương Lộ.

Chị ta càng cười quỷ dị, vẫy tay với tôi.

“Chào em, Kiều Mặc Vũ.”