Chương 150

“Em muốn gặp lại họ sao, chị nghĩ cách giúp em.”

Lý Trụ lại lắc đầu.

“Không cần, một năm em mới gặp bọn họ vài lần, cũng không nhớ họ lắm đâu, riết cũng quen rồi.”

Im lặng một lúc lâu, Lý Trụ lại hỏi: “Con người sống mệt mỏi vậy sao? Kiếp sau hơi không muốn làm người nữa rồi.”

Tôi nhìn Giang Hạo Ngôn, lại nhìn Lý Trụ, không nói chuyện.

Không chỉ riêng Lý Trụ, phần lớn con người sống rất mệt mỏi, bởi vì có người hưởng hết phúc của mấy người rồi. Xã hội này từ xưa giờ đã như vậy, có giai cấp, có bóc lột, có người phải gánh vác từ sớm, có người sinh ra đã có được mọi thứ.

Đương nhiên Lý Trụ không hiểu, cậu ta ngơ ngác đứng đó, rời đi cũng quỷ sai.

Vụ án này đã được xem như tự sát, người của Đồng Phúc Sinh cũng chạy rồi, tà thuật cũng không thể được xem là chứng cứ. Bọn tôi hết cách, sau khi thông báo với ba mẹ Lý Trụ, tôi với Giang Hạo Ngôn nhanh chân trở về Nam Giang.

Sau khi trở lại Nam Giang, tôi ngựa không ngừng vó mà bắt đầu chuẩn bị.

Nếu đám Đồng Phúc Sinh làm ra chuyện này, sát hại người vô tội thì đừng trách tôi không khách khí.

Tôi tính phòng thủ bị động rồi chủ động xuất kích, để bọn họ thấy cái gì mới là sức mạnh của Địa sư.

Mà chuyện này, sẽ là câu chuyện sau này.

Ngoại truyện:

Tôi và Giang Hạo Ngôn trở lại Nam Giang, lập tức đi tìm giáo sư Lý.

“Giáo sư, thầy xem mọi chuyện đã được giải quyết rồi, tài liệu trọng tâm thi lại kia ——”

Giáo sư Lý hừ lạnh một tiếng.

“Giải quyết thứ gì? Không phải là tự sát thôi sao? Tôi cũng biết, thời gian càng lâu, bọn nó không chịu cũng buộc chịu, chỉ là người ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể kéo dài bao lâu chứ.”

Thầy ấy duỗi tay tháo mắt kính, có chút thương cảm chà xát đôi mắt, sau đó vô tình xả giận lên người bọn tôi.

“Không học hành đàng hoàng, toàn làm mấy thứ linh tinh, còn dám đòi tài liệu nữa à.”

“Kiều Mặc Vũ, tôi nói em nghe, không có gì quan trọng hơn chuyện học đâu, em với Giang Hạo Ngôn không giống nhau, gia cảnh em bình thường, có kinh tế để thi lại à?”

Giáo sư Lý không chịu cho tài liệu, Giang Hạo Ngôn lại sao cũng được

Vô nghĩa, đầu óc cậu có bị sét đánh hai phát đâu, đương nhiên cậu sao cũng được rồi.

Vì thế tôi lập trận pháp, hai ngày liên tục để Lý Trụ báo mộng cho giáo sư Lý, nói cảm ơn bọn tôi cứu lấy sinh hồn cậu ta.

Ngày thứ ba, giáo sư Lý đi đến trước mặt tôi, lạnh lùng ném một xấp tài liệu cho tôi.

“Học hành cho đàng hoàng, về sau không được trượt môn nữa.”

“Tôi không có mê tín phong kiến, chỉ là tôi nhìn thấy sự nghiêm túc trong việc học của em thôi.”

Tôi giữ chặt tài liệu, gật đầu như giã tỏi.

“Cảm ơn giáo sư, em bảo đảm sẽ không bao giờ trượt môn nữa.”