Chương 4

Nói thừa, cậu ấy không có đầu óc, tôi có thể so sánh với cậu ấy được sao?

"Tay, nhìn tay của cậu đi!"

Tôi lắc cổ tay với Lục Linh Châu, cậu ấy nhìn xuống, kinh ngạc mở to mắt.

"Chết tiệt, cái quái gì thế này!"

Hai chúng tôi cúi đầu nghiên cứu móng vuốt trên cổ tay mình, không để ý những người xung quanh đã dần tiến lại gần, tạo thành một vòng tròn và bao vây chúng tôi ở giữa.

"Hai người..."

Ông lão thu lại cái bát, nhìn chằm chằm vào những móng vuốt trên cổ tay tôi.

"Các người đến tìm Vi Vô Ương phải không?"

"Nghi thức chém trâu bắt đầu rồi, trước tiên đứng ở bên đó, khi nghi thức kết thúc, ông ta sẽ xuất hiện."

Tôi ngạc nhiên nhìn ông lão.

"Ông biết Vi Vô Ương?"

Ông lão gật đầu, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Đến giờ rồi, nhanh lên!"

Người dân trong làng này đều rất kì lạ, nhưng tôi và Lục Linh Châu đến đây là để tìm người giúp đỡ, cho nên không dám không hợp tác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng cạnh cọc gỗ.

Vừa đứng vào vị trí thì người nhà của người đã khuất nhanh chóng vây quanh. Có bảy tám người dân trong làng bước tới, mỗi người cầm một con dao ngắn trong tay, người đứng đầu khoảng ba mươi tuổi, có một vết sẹo dài bên má trái, anh ta có lẽ là con trai cả của cô Vưu.

Ông lão đưa cho anh ta cái bát không.

"Tùng Đào, cậu bắt đầu trước đi."

Tùng Đào gật đầu, một tay cầm bát đưa lên vai trái con trâu, đôi mắt đỏ hoe.

"Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi đi, đến bên kia rồi cần gì cứ báo mộng cho con biết.”

Nói xong, anh ta cắm con dao vào vai con trâu, sau đó nhanh chóng rút ra, máu bắn tung tóe vào chiếc bát sứ trắng, trong chốc lát đã chảy ra được nửa bát.

Con trâu đau đớn, nổi điên muốn đâm húc khắp nơi, nhưng cơ thể nó bị trói chặt vào cọc gỗ, nên không thể làm bị thương người khác, mắt nó đỏ ngầu vì tức giận.

Tùng Đào lùi lại vài bước, sau đó giơ con dao trong tay lên. Lục Linh Châu và tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ tiếp tục chém vào con trâu. Không ngờ anh ta xông tới trước vài bước, nghiêng lưỡi dao rồi bất ngờ đâm mạnh về phía tôi.

Tôi muốn tránh sang một bên, nhưng Giang Hạo Ngôn lại đang đứng sau lưng tôi, nếu tôi né lưỡi dao này, Giang Hạo Ngôn lại không hề phòng bị, con dao chắc chắn sẽ đâm vào cậu ấy. Giang Hạo Ngôn vẫn đang xách ba lô cho tôi, mỗi khi đến nơi đông người, cậu ấy có thói quen đeo ba lô ở phía trước ngực.

Nếu tôi né đi, một con dao sắc bén như vậy chắc chắn sẽ làm rách chiếc ba lô leo núi ngoài trời trị giá 108 tệ của tôi.

Đó là cái tôi mới mua, tôi không nỡ.

Thế là tôi vừa né được một nửa, thì nhanh chóng rụt người lại, xoay một vòng nắm lấy con dao trong tay Tùng Đào.

Giang Hạo Ngôn sửng sốt.

"Kiều Mặc Vũ, cẩn thận!"

Tống Phỉ Phỉ cũng giật mình.

"Chết tiệt, Linh Châu, nhìn cậu ấy bảo vệ Tiểu Giang kìa, cậu cũng sẽ bảo vệ tôi như vậy phải không?"

Lục Linh Châu lắc đầu: "Mẹ cậu không làm được."

"Bố cậu cũng không làm được, cả nhà cậu đều không làm được."

"Đừng nói nhảm nữa, mau chạy thôi!"

Tùng Đào khẽ di chuyển, giống như đang ra tín hiệu, tất cả những người khác đều cầm dao hướng về phía chúng tôi. Tôi giật lấy con dao từ tay Tùng Đào, trong khi Lục Linh Châu bay lên lộn mèo đạp một cước đá bay hai người.

"Quét sạch nghìn quân..."

Dân làng dĩ nhiên không ngờ chúng tôi vừa xinh đẹp, mà võ công lại còn cao cường như vậy, phản ứng cũng vô cùng nhạy bén, khiến họ nhất thời trở tay không kịp.