Chương 7

Hóa ra vừa rồi Lục Linh Châu và Tống Phỉ Phỉ đang trốn sau đống củi, cô ấy đột nhiên cảm thấy mu bàn tay đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, móng vuốt của con thằn lằn kia không biết vì sao lại nổi điên, cào cấu khiến tay cậu ấy chảy rất nhiều máu.

Lục Linh Châu nghiến răng nghiến lợi.

"Dám cào tôi, tôi sẽ cho nó biết thế nào là lợi hại."

Vừa nói xong, cậu ấy dùng hai ngón tay nắm lấy móng vuốt mảnh mai của nó, sau đó siết chặt ngón cái và ngón trỏ, muốn bóp nát nó.

Không ngờ khi cậu ấy vừa dùng sức, hai ngón tay gần như sắp chạm vào nhau, thì móng thằn lằn lại như kẹo dẻo, dạt ra hai bên, không hề bị thương chút nào, nó lại càng cào mạnh vào cánh tay Lục Linh Châu.

Một cơn đau nhức ập đến, Lục Linh Châu vô cùng tức giận.

"Mẹ kiếp, ra đây cho tao!"

Lục Linh Châu nắm lấy cánh tay của con thằn lằn, dùng sức kéo nó ra ngoài.

"Tôi cảm thấy có một sợi gân ở cánh tay chạy thẳng đến não, cũng đang bị kéo ra ngoài.”

Trong lòng Lục Linh Châu vẫn còn sợ hãi, hít một hơi khí lạnh.

"Cái kiểu đau rút gân lộ da đó... aaa..."

Tôi vội an ủi cậu ấy.

"Đồ ngốc!"

Mọi người trong làng đều bỏ chạy sạch sẽ, chúng tôi thu dọn đồ đạc, đi lang thang khắp trong làng mà không biết phải đi đâu.

Trời đã tối hẳn, nhà nào cũng đóng kín cửa, không thắp đèn, cả làng tối om như không có người ở.

Tôi bước tới cầu thang của một ngôi nhà, rồi dừng bước.

Ngôi nhà này trông lớn hơn những ngôi nhà khác, lan can được chạm khắc tinh xảo, trên đó còn dùng một loại nước sơn màu xanh lam rất đặc biệt, viết những ký tự vô cùng kỳ quái.

Tôi soi đèn pin để nhìn kỹ hơn, phát hiện ra các ký tự này đều được viết ngược, tôi chăm chú quan sát một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa của chúng.

Lục Linh Châu xắn tay áo lên.

"Đừng nghiên cứu nữa, mọi người trong làng này đều có vấn đề."

"Theo ý tôi, chúng ta nên xông vào bắt người, sau đó tra hỏi xem Vi Vô Ương đang ở đâu!"

Biện pháp này tuy đơn giản và thô bạo, nhưng lúc này không còn cách nào thích hợp hơn nữa.

Tầng một của ngôi nhà không có cửa, chỉ có cầu thang gỗ dốc dẫn lên tầng hai.

Đám người chúng tôi leo lên cầu thang, lớp gỗ cũ kỹ tạo nên tiếng kêu cót két ở dưới chân. Đột nhiên, từ khe cửa tầng hai phát ra một tia sáng yếu ớt.

Giọng nói run rẩy của một phụ nữ trẻ vang lên.

"Ai đấy..."

Tôi lạnh lùng "hừ" một tiếng, dùng tay đập lên cánh cửa vài lần, cánh cửa gỗ nhẹ hơn tôi tưởng, tôi chỉ sử dụng một ít sức lực, toàn bộ cánh cửa đã rung lên.

"Vi Vô Ương đang ở đâu?"

Người phụ nữ hoảng hốt hét lên.

"Đừng đập cửa, có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng dùng vũ lực như vậy!"

Thái độ này tốt hơn nhiều so với đám người vừa vung dao về phía bọn tôi, thật hèn hạ.

Lục Linh Châu chen lên trước mặt tôi.

"Chị à, hình như chị có chút hiểu lầm về vũ lực."