Chương 2: Lâu đài ma ám (1)

Thương Minh linh cảm không lành, buông Ninh Sơ ra, vội lật tìm quyển sách. Thời gian bây giờ đã là 11h50, tên của thế giới tiếp theo đã hiện ra. Là Lâu Đài Ma Ám, cấp độ tân thủ, độ khó 2 sao.

Nhiệm vụ: Giúp chủ nhân lâu đài hóa giải lời nguyền hoặc sống sót 7 ngày.

Gợi ý:

1) Quy tắc trong lâu đài là điều mà ngay cả thời không cũng tuân theo.

2) Bá Tước chủ nhân tòa lâu đài rất thích tranh của Quý ngài Carlos, ngài ấy sẽ rất vui nếu bạn tặng cho ngài ấy bức tranh do Carlos vẽ.

3) Nếu bị bọn chúng tấn công, hãy đến phòng 304, và rời đi trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Không đúng, hôm qua cậu xem, thế giới tiếp theo không phải là Lâu đài ma ám. Ngoài ra, cậu là người chơi đã vượt qua nhiều phó bản rồi, không thể vào thế giới có cấp độ tân thủ được. Chắc chắn là do Ninh Sơ đã đọc quyển sách này nên xảy ra lỗi.

Trong đầu Thương Minh chỉ còn lại lo lắng, có vẻ tối nay Ninh Sơ sẽ bị truyền tống vào vô hạn lưu. Nghĩ như vậy, sắc mặt Thương Minh càng trầm trọng. Cậu đeo balo, sau đó lên giường, nắm chặt tay Ninh Sơ dặn dò thật kỹ.

"Một chút nữa, 12h chúng ta sẽ bị truyền tống vào vô hạn lưu, nhớ kỹ, cậu phải luôn theo sát tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng quá lo lắng".

Ninh Sơ mặc dù nhát gan, nhưng cậu là một người tin vào chủ nghĩ duy vật. Nghe vậy thì không khỏi bật cười "Thương Minh à, không phải cậu nói tớ không được xem phim viễn tưởng nhiều sao, sao cậu cũng bị ảo tưởng rồi, còn truyền tống gì đó nữa chứ".

"Bây giờ cậu không tin cũng không sao, nắm chặt tay tớ, 12h cậu sẽ hiểu, không được buông ra".

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Thương Minh, Ninh Sơ cũng bán tính bán nghi, thôi, còn 3 phút nữa 12h, chiều cậu ấy vậy. Nghĩ thế Ninh Sơ liền ngoan ngoãn để Thương Minh ôm cậu.

Đúng 12h đêm, linh hồn cả hai được truyền tống đến một thế giới hoàn toàn khác. Thương Minh vẫn trong tư thế ôm chặt Ninh Sơ, không cho cậu chút kẻ hở nào.

Lần đầu tiên chứng kiến thứ không khoa học này, Ninh Sơ đờ người ra. Nhìn vào khu rừng không lối ra cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Rút người chặt vào Thương Minh, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Đây là một rừng cây rậm rạp, cây cối um tùm khiến cho ánh sáng không thể chiếu đến mặt đất, bầu trời cũng giăng đầy mây đen. Khiến cho không khí tại khu rừng càng thêm khủng bố. Không biết có thứ gì nguy hiểm sẽ xông đến hay không.

"Thật, là thật sao, vậy chúng ta đang, đang ở đâu vậy? " Ninh Sơ lắp bắp hỏi Thương Minh, ánh mắt vẫn còn hoang mang cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh.

Thương Minh thấy cậu sợ hãi, cũng bắt đầu đau lòng, cậu không bao giờ có ý định để Ninh Sơ tham gia trò chơi này, vì tử vong nơi này đồng nghĩa với tử vong tại thế giới thật.

Thương Minh vỗ vỗ vào vai Ninh Sơ hòng trấn an cậu " Đây là khu rừng nhiệt đới, khi nãy tớ có đọc qua phó bản này, là Lâu Đài Ma Ám. Tớ đoán chắc đây là khu rừng bao quanh lâu đài đó, hiện giờ chúng ta sẽ phải băng qua khu rừng để đến lâu đài đó làm nhiệm vụ".

Ninh Sơ chủ nghĩa duy vật, không tin vào ma, nhưng rất sợ ma. Lúc đầu cậu cũng không tin vào vô hạn lưu, nhưng bây giờ không phải đang ở trong vô hạn lưu sao. Vậy tên phó bản lâu đài ma, vậy là có ma thật rồi. Sau khi suy nghĩ, chân cậu bắt đầu mềm nhũn.

"Có thể không đến lâu đài đó không, chúng ta đã biết trước nơi đó nguy hiểm rồi mà, ..." Ninh Sơ lý nhí nói, sau đó cậu nhận ra hoàn cảnh của mình, nơi này là một khu rừng nhiệt đới, khi màn đêm buông xuống, không biết có nguy hiểm gì xảy ra không, nó còn nguy hiểm hơn cả khi ở trong lâu đài.

Thương Minh an ủi dẫn Ninh Sơ đi theo lối mòn của khu rừng.

Đi hoài, đi mãi, không biết là đi được bao lâu, bầu trời đã bắt đầu ngã bóng. Ninh Sơ và Thương Minh dần thấy xa xa có tòa một lâu đài to lớn. Cả hai liền nhanh chóng di chuyển đến hướng của tòa lâu đài.

Khi bọn họ đứng trước toà lâu đài, bầu trời đã chập tối. Ninh Sơ vì đi bộ đường dài đã mệt đến thở dốc, Thương Minh vẫn bình tĩnh điều hoà nhịp thở trấn an Ninh Sơ.

Đây là một toà lâu đài cổ phong cách Châu Âu, xung quanh toà lâu đài được bao quanh bởi môt kênh đào rất sâu, lối vào duy nhất của toà lâu đài này là cây cầu treo, chỉ khi cây cầu hạ xuống thì người bên ngoài và bên trong mới có thể di chuyển ra vào.

Vì sắc trời đã tối, mặt trời đã lặn bóng, chỉ còn những vệt sáng gãy đứt trên bầu trời, không soi gọi được đến đâu. Nó khiến cho bóng đen như bao trùm cả toà lâu đài, u ám và ảm đạm.

Một con quạ đen nhánh trên cành cây khô quắt bất ngờ vỗ cánh, khiến Ninh Sơ gần như bị doạ khóc nép vào người Thương Minh.