Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Mềm Lão Bà Trong Vô Hạn Lưu

Chương 3: Lâu đài ma ám (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bất chợt bên phía khu rừng có tiếng động, là một cô gái dần đi đến từ phía khu rừng. Cô ấy mặc một chiếc áo thun màu hồng, quần kaki, và một đôi giày thể thao. Vừa đi vừa run rẩy quan sát xung quanh, vẻ mặt cảnh giác với mọi thứ trong khu rừng.

Khi trông thấy Thương Minh và Ninh Sơ, cô gái mừng rỡ chạy đến, đây là những người sống đầu tiên cô gặp từ khi cô bị đưa đến đây.

"Xin chào, tôi tên là Linh San, các cậu cũng là người chơi à". Cô gái nhiệt tình bắt chuyện làm quen, bên cạnh đó cũng không khỏi nhẹ nhàng đánh giá Ninh Sơ và Thương Minh.

Đầu tiên là Thương Minh, cậu khá cao, chắc tầm 1m88, mặc quần áo đúng kiểu chuyên nghiệp, có thể thoải mái vận động. Có thể nhìn hai cánh tay săn chắc của cậu ấy, chắc hẳn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng một người trưởng thành. Gương mặt Thương Minh cũng khá điển trai, chắc hẳn bên ngoài cũng khá nổi tiếng.

Còn phía Ninh Sơ, cậu cao tầm 1m7. Từ lúc cô gái đến gần cậu đã buông cánh tay Thương Minh ra, làm ra một bộ dáng nam tính, mạnh mẽ của người đàn ông. Nhưng bộ quần áo và giày dép trên người lại bán đứng cậu.

Vì không hề hay biết sẽ tiến vào vô hạn lưu, nên cậu cũng chưa có chuẩn bị gì. Chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng, sơ mi rộng và một cái quần đùi ngắn. Cùng với một đôi dép bông thỏ dùng để mang trong nhà.

Lúc này trông bộ dáng giả vờ nam tính của cậu kết hợp với bộ đồ ngủ khiến cậu trông như một dương quang thiếu niên, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Ai nhìn vào cũng muốn tin vào những quyển tiểu thuyết vườn trường.

Đáp lại lời cô gái, Thương Minh cùng Ninh Sơ cũng lần lượt giới thiệu bản thân với cô gái. Cô gái khá thích nói chuyện với Ninh Sơ, cả hai bắt đầu rôm rả cho đến khi phía cánh rừng lần lượt xuất hiện các người chơi khác.

Những người chơi lần lượt xuất hiện từ phía khu rừng. Tính cả Ninh Sơ, Thương Minh, cô gái mới đến và tất cả những người ở đây là có tổng cộng 11 người. Bao gồm 4 nữ và 7 nam.

Tất cả mọi người sau khi tụ họp lại liền ngồi xuống bàn bạc về phó bản. Ninh Sơ và Thương Minh ngồi trên một gốc cây chết ngã đổ gần đó. Ninh Sơ chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người ở đây, thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi từ họ. Cánh tay Thương Minh vẫn vòng qua sau lưng Ninh Sơ, đặt lên tay bên kia của cậu.

Những người đến với phó bản này điều là người chơi mới, hầu hết mọi người đến đây điều là vì tiền. Theo đó các nhiệm vụ và nguyên tắc trò chơi cũng được họ thảo luận với nhau.

Trong nhóm, Lý Thuận là người trông có vẻ lớn tuổi nhất, khoảng tầm 38 tuổi. Ông chia sẻ con gái ông bị bệnh, nên ông rất cần tiền mà tìm đến trò chơi này.

Các nhiệm vụ và gợi ý để vượt qua trò chơi đều được Lý Thuận ghi chú đầy đủ.

"Hai gợi ý đầu hơi khó hiểu. Bá tước rất thích tranh của Carlos, nên khi vào đó chúng ta sẽ phải tìm bức tranh của Calos. Chắc đây là một trong các chìa khoá để vượt qua phó bản."

"Còn gợi ý cuối cùng, nó đề cập đến cách thoát thân của người chơi khi gặp nguy hiểm. Chốn vào phòng 304. Do đó, sau khi vào toà lâu đài, mọi người nhớ chỉ cho nhau vị trí của phòng 304 khi phát hiện manh mối nha." Một cô gái cột tóc đuôi ngựa đưa ra ý kiến của mình.

Vì là phó bản tân thủ nên các gợi ý có vẻ khá đầy đủ. Khi mọi người tụm lại nói chuyện với nhau khiến cho bầu không khí trước lâu đài trở nên bớt khủng bố. Ninh Sơ cũng dần thả lỏng, một số người bắt đầu chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của họ.

Có một cậu trai trẻ, trông khoảng 19, 20 tuổi đến bắt chuyện với Thương Minh. Cậu trai khá tự tin, dường như chỉ đi đến nơi này để rèn luyện.

"Xin chào, em là Hạ Huyền, năm nay 19 tuổi, rất vui khi được làm quen với anh" Hạ Huyền hào sản đưa tay về phía Thương Minh.

"Xin chào, tôi tên là Thương Minh, đây là bạn của tôi Ninh Sơ, cả hai chúng tôi đều 21 tuổi". Thương Minh cũng vui vẻ làm quen với người bạn mới.

Hạ Huyền liếc mắt về phía Ninh Sơ, trông thân hình khá yếu đuối, còn trắng trẻo, cứ như gay ấy. Hạ Huyền khá kị thị gay, đặc biệt là loại mềm yếu như Ninh Sơ. Hắn liếc mắt nhìn Ninh Sơ xong lại ngồi vào chỗ bên cạnh còn lại của Thương Minh.

Ninh Sơ đang định đưa tay ra giới thiệu về mình thì bị Hạ Huyền bơ đẹp, thế nên cậu giả vờ không làm gì, quan sát tiếp xung quanh.

"Lạ thật, trong cuốn sách của quy định, phó bản tân thủ sẽ tối đa 10 người, em đếm từ nãy đến giờ là có tổng cộng 11 người, anh thấy xem có vấn đề gì ở đây không he". Hạ Huyền thắc mắc, đặt câu hỏi với Thương Minh.

Nghe vậy, Ninh Sơ liền chột dạ, chắc không phải người 11 đó là cậu đâu hen.

Khi mọi người đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên phía cánh rừng vang lên tiếng sói tru, tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang tiến lại gần phía người chơi. Cùng lúc đó, cánh cửa của toà lâu đài cũng chậm rãi hạ xuống, vang lên những âm thanh "cót két".

Sau khi cánh cửa đã hoàn toàn hạ xuống, mọi người thảo luận một lúc, rồi tất cả đều tiến vào lâu đài. Dẫn đầu là thiếu niên Hạ Huyền ban nãy, Thương Minh cũng ôm Ninh Sơ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa của toà lâu đài.
« Chương TrướcChương Tiếp »