Chương 7: Tỉnh rượu

Ba phút sau, dưới ánh mắt khϊếp sợ của nhân viên, vị mỹ nhân tuyệt sắc này được thư ký Giang cung kính mời vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Hôm ấy, nhóm chat của tập đoàn Dung thị bùng nổ…

[AAA, rốt cuộc vị này là thần thánh phương nào?]

[Hồi trước tôi có nghe cấp trên nhắc đến, Tổng giám đốc Dung lén nuôi một mỹ nhân, chắc là người này rồi.]

[Tôi có một suy đoán to gan, vết móng tay cực dài trên hầu kết Tổng giám đốc Dung mấy hôm trước… Mọi người đoán xem]

[Chậc… Chiều chuộng quá rồi đấy nhờ!]

[Tổng giám đốc Dung như trời quang trăng sáng, như tuyết trắng trên núi cao của chúng ta cũng… hạ phàm rồi sao?]

[...]

Phòng làm việc tổng giám đốc.

Cố Tinh Đàn trong lời bàn tán của mọi người đang ngồi trên sofa màu trắng sữa, đôi mắt trong veo như làn thu thủy cụp xuống, đang nhìn điện thoại gõ chữ.

Dung Hoài Yến thản nhiên pha trà, từng động tác đều để lộ vẻ phong nhã kiêu hãnh từ gia giáo của thế gia trăm năm, nhìn rất thích mắt.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục, hương trà vờn quanh lại tăng thêm vẻ yên tĩnh ngột ngạt.

Làm thư ký Giang đứng bên cạnh càng thêm hoảng hốt.

Đến tận khi đôi môi đỏ của Cố Tinh Đàn bật một tiếng cười lạnh, phá vỡ sự yên tĩnh.

Cô đưa màn hình điện thoại đang tìm kiếm văn bản pháp luật đến trước mặt Dung Hoài Yến: “Hóa ra anh dùng bộ dạng đạo mạo này để lừa dối cô gái đơn thuần như em?”

“Pháp luật quy định, bên nữ không muốn thì là trái pháp luật!”

Là một thư ký vạn năng, thấy niềm tin của vợ chồng sếp đang đi đến bờ vực sụp đổ.

Thư ký Giang vội bước tới, liều chết chen vào: “Bà chủ, chuyện giấy cổ cũng không phải là Tổng giám đốc Dung cố ý đâu, mà là bà Dung tự tiện tặng đồ cất trong nhà cũ cho cô Đường, Tổng giám đốc Dung cũng không hề biết chuyện này.”

Cố Tinh Đàn không muốn nghe kiếm cớ, vẻ mặt hờ hững liếc anh ta: “Đây là chuyện trong nhà.”

Ý tứ rất rõ ràng, không cần anh ấy nói giúp Dung Hoài Yến.

Thư ký Giang rất thức thời ngậm miệng lại.

Ngược lại Dung Hoài Yến cũng không giận, đôi môi mỏng mỉm cười.

Anh đặt đầu ngón tay như ngọc lên tách trà tinh xảo, chậm rãi đẩy đến trước mặt Cố Tinh Đàn, nói với giọng điệu lạnh lùng: “Bớt giận nào.”

Như đấm vào bịch bông, người ta hoàn toàn không tiếp chiêu.

Cố Tinh Đàn hít sâu mấy hơi, tiện tay cầm tách trà lên định nhấp một ngụm đè cơn tức xuống, ai ngờ đôi môi đỏ mới đυ.ng đến miệng tách…

Lại nghe thấy anh chậm rãi bổ sung một câu: “Nói nhiều thế, đầu lưỡi không đau à?”

Cô vô thức nhếch môi nhìn tách trà tỏa khói nghi ngút.

Tên đểu này.

Chỉ giỏi nói mấy câu không ai muốn nghe.

Cố Tinh Đàn đang bưng tách trà, uống không được, không uống cũng không xong…

Cách làn khói mỏng, Dung Hoài Yến lơ đãng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô.

Nói đủ thì dừng.

Thế là, anh ra hiệu cho thư ký Giang bước tới, bình tĩnh nói: “Ra lệnh đi, trong vòng một tuần, bắt bọn họ dọn ra khỏi nhà cũ.”

Từ khi ông nội qua đời, nhà cũ để không, Dung Hoài Yến cũng không cản họ vào ở.

Mới mấy tháng ngắn ngủi đã coi nhà cũ như nhà của bọn họ, đến đồ cất trong nhà cũng dám tùy tiện tặng cho người khác.

Dung Hoài Yến đang vuốt tách trà trắng sứ thì bỗng ngừng lại nửa giây, như nghĩ ra gì đó: “Tiện thể, khóa luôn thẻ của Dung Đinh Đinh đi.”

Gϊếŧ gà dọa khỉ.

Thư ký Giang đáp lời, lập tức làm theo.

Đến khi đóng cửa văn phòng lại, anh ấy vẫn không khỏi lạnh sống lưng, càng thêm kiêng kị thủ đoạn không lưu tình của Tổng giám đốc Dung.

Dù sao cũng là ba mẹ ruột mà vẫn bạc bẽo đến vậy.

Không hổ là người nắm quyền thực sự của cả tập đoàn lớn như Dung thị.

Mợ Dung càng làm người ta nể phục hơn.

Cũng chỉ có cô mới dám làm loạn trước mặt Tổng giám đốc Dung, còn không bị trừng phạt.

Trong phòng làm việc chỉ còn hai người họ.

Cố Tinh Đàn có thể thả lỏng được rồi.

Cô cụp mắt xuống, chắc vì hơi nước nóng bốc lên nên khóe mắt hơi phiếm hồng, đôi môi khẽ mím lại: “Nhưng giấy của em mất rồi.”

“Mà tối qua anh còn làm em đau…”

Cô lại nhấn mạnh: “Đến giờ vẫn còn đau!”

Nên chỉ xử lý bọn họ có tác dụng gì đâu?

Cô chịu oan vô ích rồi ư?

Quan trọng là…

Mất giấy rồi!

Không hoàn thành được kỳ thi phục hồi, cô không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Dung Hoài Yến đã được chứng kiến diễn xuất ba phần thật bảy phần giả của mợ Dung, anh bình tĩnh đứng dậy mặc chiếc áo khoác treo thẳng thớm bên cạnh lên, không nhanh không chậm nhắc nhở: “Đi thôi.”

Cố Tinh Đàn nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp của người đàn ông, hàng mi khẽ run lên, biểu cảm nghi ngờ.

Hành động gì nữa đây? Nhưng cô vẫn vô thức đi theo sau anh: “Đi đâu cơ?”

“Đưa em đi tìm bí quyết giảm đau.”

Dung Hoài Yến đặt bàn tay trắng lạnh lên ván cửa, nghiêng người nhìn đôi mắt mê man của cô, đôi môi khẽ cong lên, giọng điệu rất thâm sâu.



Chín giờ tối, Bắc thành.

Phòng tổng thống trong khách sạn.

Trong căn phòng hào hoa tràn ngập mùi hương khiến người ta tĩnh tâm.

Cố Tinh Đàn lại không bình tĩnh nổi, dù sao cô cũng chỉ đi tìm Dung Hoài Yến tính sổ, sao mới một thời gian ngắn ngủi đã biến thành vượt núi vượt sông đi công tác ở Bắc thành cùng anh rồi?

Thư ký đi cùng lập tức mang bữa tối phong phú nhất lên cho mợ Dung.

Rồi giải thích thêm: “Tổng giám đốc Dung còn có tiệc rượu, sẽ về hơi muộn một chút. Anh ấy bảo cô ngủ trước, không cần chờ.”

Ai thèm chờ anh cơ.

Lúc này, ngũ quan tinh xảo của Cố Tinh Đàn đã nhuốm vẻ mệt mỏi, cô thờ ơ tựa lên cửa, nghe thư ký nói xong mới dứt khoát nhanh tay đóng cửa phòng lại.

Cô liếc qua mấy món ăn ngon bày trên bàn rồi rời mắt đi luôn.

Không hề muốn ăn.

Mặc vào bộ áo tắm mới tinh dài đến mắt cá chân, Cố Tinh Đàn lười biếng ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay trắng nõn chấm ít kem dưỡng, chậm rãi bôi dưỡng ẩm cho da.

Trong gương là khuôn mặt xinh đẹp không son phấn.

Cô thất thần suy đoán lý do Dung Hoài Yến đưa mình đến đây.

Lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên.

Cố Tinh Đàn liếc mắt nhìn, là Nam Trĩ liên tục gửi tới mấy tấm ảnh.

Cô hơi nhướng mày, mở Wechat ra, đập vào mắt…

Chính là một hàng dấu chấm than thể hiện sự kích động của Nam Trĩ:

Fan cp hàng đầu của cô Cố và cậu Dung: [Cô ơi! Cô lại lên hot search rồi!]

Cố Tinh Đàn nhìn ID mới của cô ấy, nhíu mày: [Tên cô là thế nào đấy?]

Fan cp hàng đầu của cô Cố và cậu Dung: [Đây là trọng điểm à? Trọng điểm là không phải một mình tôi gặm đường, cư dân mạng đều đang gặm.]

Khi Dung Hoài Yến trở về trời đã gần sáng.

Người đàn ông trước giờ lịch sự tao nhã, lúc này vì uống rượu mà con ngươi đen nhánh như mực, lơ đãng lộ ra vài phần sắc bén bức người.

Chỉ lộ ra một đôi tay mà đã bị các cư dân mạng đoán là bàn tay có cảm giác cấm dục nhất toàn mạng. Lúc này anh tùy ý vuốt mái tóc đen ngắn, lập tức lộ ra cái trán tinh xảo, vài sợi tóc rơi xuống, toát ra hơi thở lười biếng.

Cho đến khi tầm mắt dừng ở bóng người cuộn tròn trên giường, mới trầm xuống.

Một cái mắt cá chân xinh đẹp trắng như tuyết từ trong chăn cũng là màu trắng thò ra, gần như là một, trong bóng đêm, chỉ có móng tay màu rượu vang đỏ là quyến rũ vô ngần.

Dung Hoài Yến tháo cà vạt, trong lúc lơ đãng dùng sức quá độ, nên một cái cúc áo bung ra rơi xuống đất, giải phóng cổ bị trói buộc.

Đối mặt với mợ Dung cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên Dung Hoài Yến không cần nhịn.

“Ưʍ...”

Cố Tinh Đàn vốn đang ngủ không sâu, nhanh chóng mê mang mở mắt ra, hô hấp gian là mùi gỗ mun lạnh và mùi rượu lôi cuốn say lòng người, cô vô thức nhíu mày: “Sao anh luôn nhân lúc em ngủ mà… đánh lén thế.”

Dung Hoài Yến nắm cằm cô, thong thả nhấm nháp.

Tuy anh không thích ngọt, lúc này lại không đã thèm.

Giọng hơi khàn, lành lạnh hút hồn: “Giải rượu.”

Giải mẹ nó rượu.

Đây là cách giải rượu gì thế?

Đôi mắt Cố Tinh Đàn ngập nước, đối diện với ánh mắt tràn ngập dã tính của người đàn ông trong bóng đêm, đồng thời đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nảy ra sáng kiến.

Cô kéo lại dây buộc áo tắm sắp bung ra bên hông, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc:

“Không được, không được.”

“Em không có tâm trạng!”

“Chắc anh sẽ không ép em đâu đúng không?”

Cố Tinh Đàn ra đòn sát thủ, cô biết, gia giáo trăm năm thế gia của Dung Hoài Yến sẽ không cho phép anh ép buộc vợ mình.

Quả nhiên, Dung Hoài Yến bình tĩnh ngồi dậy, hai chân thon dài lười biếng duỗi ra, nửa người dựa vào đầu giường, xoa xoa thái dương.

Ngay sau đó, Cố Tinh Đàn dời mắt. Chung quy là lúc ông trời tạo ra con người đã biến anh thành tác phẩm nghệ thuật, cho nên không có chỗ nào là không hoàn mỹ, dù là nơi người khác nhìn không tới cũng là năng lực trời cho.

Dã tính mười phần, tràn đầy tính công kích.

Cực kỳ tương phản với bề ngoài lạnh lùng, cấm dục, đứng đắn lịch sự của anh.

“Đẹp không?”

Cố Tinh Đàn nhếch môi đỏ, kéo dài giọng: “Đương nhiên là đẹp, lại còn xài tốt.”

Lúc nên khen vẫn phải khen.

“Ồ?”

Dung Hoài Yến thờ ơ ngước mắt lên, đôi mắt giống như biển sâu thẳm tự như có thể nhìn thấu tất cả.

Cố Tinh Đàn cũng không che giấu, chậm rãi chỉ đầu gối anh:

“Nhưng thật đáng tiếc, chỉ có giấy vẽ mới khiến em có tâm trạng.”

Bỗng nhiên ngừng lại rồi gần như nhấn mạnh lộ liễu: “Hơn nữa sẽ đặc biệt vui vẻ, một khi em vui là sẽ rất phối hợp.”

“Cho dù anh rất biếи ŧɦái, cũng phối hợp.”

Dung Hoài Yến không đáp.

Vài phút sau, anh chậm rãi đứng dậy, đi thẳng về phía phòng tắm.

Cố Tinh Đàn không nhận được câu trả lời.

Quýnh lên, vô thức kéo ống tay áo anh: “Anh đi đâu thế?”

Khuy măng sét màu xanh xà cừ cực kỳ tinh mỹ không cẩn thận bị cô kéo xuống.

Dung Hoài Yến từ trên cao nhìn xuống, nói bằng giọng điềm tĩnh: “Biếи ŧɦái đi làm chuyện biếи ŧɦái.”

Tên thù dai này!

Cố Tinh Đàn gảy gảy cái khuy kia, tâm trạng ổn định hơn.

Nghĩ đến phản ứng của anh, biết mình quả nhiên đoán không sai, Dung Hoài Yến đưa cô tới Bắc thành chính là vì giấy cổ.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa ngừng lại, Cố Tinh Đàn chớp chớp mắt, nhìn kính mờ, dạo tới dạo lui rồi đi qua gõ cửa, cũng không sợ dọa người bên trong, khuôn mặt treo bảng ‘tốt bụng’ giúp người làm niềm vui:

“Tổng giám đốc Dung, cần giúp đỡ thì gọi một tiếng nhé?”

Tiếng nước tí tách.

Bên trong ngừng lại vài giây.

Lúc Cố Tinh Đàn nghi ngờ có phải anh không nghe thấy hay không, thì cuối cùng bên trong cũng vang ra tiếng người đàn ông không nghe ra cảm xúc, lời ít mà ý nhiều: “Gọi.”

Cố Tinh Đàn tằng hắng.

Nghĩ mình không có kinh nghiệm gì, do dự nên dùng giọng điệu gì thì thích hợp.

Lại thấy cửa phòng tắm mở ra.

Người đàn ông quấn khăn tắm nửa người dưới, mặt còn ướt, tóc đen nhánh dán trên thái dương, dưới ánh đèn sáng choang của phòng tắm đặc biệt thong dong.

Ngay sau đó, cô thấy anh thong thả lau tóc ướt bằng khăn lông trắng, vừa hỏi: “Sao không gọi?”

Cố Tinh Đàn Đối nhìn đôi mắt cười như không cười kia.

Lúc này mới giật mình hiểu ra.

Anh không hề ở trong phòng tắm giải quyết!

Cố ý!

Cố Tinh Đàn vô tội chớp mắt: “Em cũng không ngờ, tổng giám đốc Dung nhanh như vậy nha?”

Nhanh?

Tay Dung Hoài Yến khựng lại, một lát sau, anh mỉm cười với cô, nói: “Không ngờ bà Dung chê nhanh, lần sau họ Dung này nhất định chậm hơn.”

Cố Tinh Đàn: “!!!”

Thua thảm hại.

Tuy bại nhưng vẫn còn vinh, cuối cùng…

Sáng sớm hôm sau, Dung Hoài Yến dẫn cô đi tìm giấy cổ.

Thấy càng lúc xe càng cách xa trung tâm thành phố, xung quanh bắt đầu trở nên vắng vẻ.

Cuối cùng vậy mà họ lại chạy vào trong núi non hoang vu, Cố Tinh Đàn nghiêng sang nhìn người điềm tĩnh ngồi bên cạnh, nghi ngờ sâu sắc có phải tên văn nhã bại hoại này bộc lộ bản tính biếи ŧɦái, nhốt cô trong núi kêu trời trời không thấu, kêu đất không nghe hay không!

“Anh chắc chắn có người sống ở đây chứ?”

Vừa dứt lời, cô đã thấy một biệt thự sân vườn kiểu Nga đứng lặng giữa sườn núi.

Càng đi vào trong, mắt Cố Tinh Đàn càng sáng.

Nơi này…

Quả thực chính là thế ngoại đào nguyên trong mơ của cô.

Trang viên không lớn nhưng mỗi bước đều là cảnh rất hoang sơ, đi qua một khu rừng trúc mới nhìn thấy một cụ già ngồi trong đình cấu tạo tinh xảo.

Ông cụ mặc đồ thời Đường râu tóc bạc trắng, mặc quần áo thời Đường mùa đông. Trên bàn đá trước mặt bày một ván cờ, trong tay kẹp cờ đen như đang nhập định, thật lâu không hạ xuống.

Bếp lửa nhỏ đun trà bên cạnh đã tắt, có thể thấy ông ấy đã ở đây bao lâu.

Cố Tinh Đàn thấy Dung Hoài Yến không quấy rầy người kia, cũng yên tĩnh chờ đợi. Tầm mắt vô tình chuyển qua ván cờ, đáy mắt lóe lên hoang mang. Cô cũng hiểu được một chút quy tắc cờ vây có thể nhìn hiểu trình độ ván cờ, nhưng cờ cục này…

Cô hoàn toàn không hiểu.

Lúc cô đang hoang mang, ông cụ mặc đồ thời Đường bỗng nhiên thả tay. Cờ đen một lần nữa trở về hộp, phát ra tiếng lách cách.

Tiếp theo sau đó là giọng nói già nua mà không mất ôn hòa: “Tôi biết ý định của hai người đến đây.”

Ông cụ mặc đồ thời Đường chỉ ván cờ: “Như vậy đi, chỉ cần hai người giải được thế cờ này thì có thể lấy được thứ các người muốn.”

Cố Tinh Đàn hồi hợp, vô thức nắm chặt ống tay áo người đàn ông bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra nó đã bị cô kéo nhăn.

Dung Hoài Yến rũ mắt, nhìn nếp nhăn kia, nhướn mày muốn vuốt phẳng.

Giây tiếp theo lại thấy Cố Tinh Đàn ngửa đầu nhìn mình, đột nhiên chạm vào ánh mắt cô, nghe cô hỏi: “Ván cờ này khó giải lắm à?”

Dung Hoài Yến cúi xuống, ngón tay thon dài bóc một quân cờ, quân cờ bằng ngọc sờ rất thích tay, làm người yêu cờ thích không buông tay.

Tầm mắt xẹt qua cô dừng lại vài giây, giọng nói trong trẻo hơi trầm:

“Sách cổ cờ tàn, thiên cổ nan giải.”

Giải ra: Nhận được một người vợ ngọt ngào.

Không giải ra: Mỉm cười jpg.