CHƯƠNG 12: CẬU ẤY LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ RỒI

Ba mươi phút trước. Sân vận động.

“Thiên Thiên. Mình mệt quá. Chạy không nổi nữa rồi.” Elizabeth Elysa kéo áo Hoàng Thế Minh Thiên đang chạy phía trước.

“Chỉ còn hai vòng nữa thôi. Cậu ráng thêm chút đi.”

“Không được đâu. Nếu còn chạy nưa là tớ sẽ chết mất.” Elizabeth Elysa ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển nói.

“Đang chạy thì không được ngồi xuống liền đâu. Đứng lên đi. Mình dìu cậu.”

“Không. Mình không đứng nổi nữa đâu.”

Hoàng Thế Minh Thiên thở dài.

“Thật là hết cách với cậu mà. Nào. Lên đi. Mình cõng cậu.”

“Như vậy cũng được à?” Cô bé chớp chớp mắt, vui vẻ hỏi.

Hoàng Thế Minh Thiên không nói gì. Đỡ cô bé đứng lên. Phía xa Ten Ten từ chạy tới. Thật là nhịn hết nổi mà.

“Này, hai cậu. Mặc dù mình đang rất đói bụng, nhưng cũng không muốn ăn cơm chó đâu.”

Elizabeth Elysa bẽn lẽn dựa vào người Hoàng Thế Minh Thiên nở nụ cười đắt chí nói: “Sao hả. Cậu là đang ganh tị với hạnh phúc của người khác à. Nhưng mà, thật là tiếc quá.” Cô bé dụi dụi vào người cậu bé, “Cậu ấy là hoa đã có chủ rồi.”

Khóe miệng Hoàng Thế Minh Thiên nghếch lên một độ cong không dễ phát hiện, ánh mắt nhìn cô bé lại nhu hòa hơn một chút.

Ten Ten muốn cười mà miệng chỉ có thể giần giật hai cái. “Cho xin đi. Mình không thèm đào gốc tường nhà cậu đâu.” Nói rồi cậu ghé sát lại mờ ám nói nhỏ: “Mình nói này. Chúng ta cũng đã chạy từ nảy đến giờ rồi mà không thấy ai đến kiểm tra cả. Cái tên Long Thiên Mạch gì đó mới đây mà đã không thấy đâu nữa, có khi cậu ta cũng không chạy đủ vòng đâu.” Nháy nháy mắt rồi tiếp, “Hay là chúng ta chạy đến đây thôi. Sẽ không có ai biết đâu.”

Elizabeth Elysa tán thành nói: “Được đấy. Tới đồng ý.”

Hoàng Thế Minh Thiên nhíu mày, “Nhưng như vậy là gian lận, không nên đâu.”

“Cậu đừng cứng nhắc như vậy chứ. Tin mình đi. Không sao đâu.”

“Cậu ấy nói đúng đấy. Mình đói sắp xỉu đến nơi rồi này. Chúng ta đi ăn thôi.” Elizabeth Elysa lắc lắc cánh tay cậu bé, nũng nịu nói.

Hoàng Thế Minh Thiên trầm tư chốc lát, rồi nói: “Chỉ có lần này thôi.”

“Ok. Thiên Thiên là tốt nhất. Yêu Thiên Thiên nhất.” Nói rồi, hôn ‘chụt’ một cái lên má cậu bé.

Cái bóng đèn 800W nào đó:

“. . .”

Còn chưa đi ra khỏi sân vận động thì phía trước, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt đầy nghiêm khắc bước tới. Nhìn ba cô cậu bé một lượt rồi quát lớn:

“Làm càn.”

Ông ấy chính là viện trưởng học viện. Trước khi lên làm viện trưởng ông từng có một thời gian làm giáo sư trực tiếp giảng dạy cho Elizabeth Elysee, không chỉ một lần ông bị bà bức cho suýt hộc máu. Hôm nay, nghe tin Tiểu trưởng công chúa ngày đầu tiên đi học đã phải chịu phạt thì đau đầu không thôi. Ngôi vị Trưởng công chúa này, sau càng ngày càng không có quy cũ như vậy chứ?

Sau đó ba đứa trẻ được mời lên văn phòng viện trưởng, nghe giáo huấn một trần. Rồi loa thông báo của trường phát lên.

. . .

Ngày thứ ba. Học viện hoàng gia Anh. Phòng võ thuật.

“Aizzz. Cái bắp đùi của mình. Đau quá đi.” Ten Ten ngồi bệt dưới đất, vừa đấm đấm bắp dùi vừa nói.

“Cậu chỉ chịu phạt có một giờ mà đã than rồi. Anh trai mình đứng tấn hai tiếng đồng hồ mà mày còn không nhăn lấy một cái kìa.” Hoàng Thế Minh Thiên lạnh giọng nói.

“Rồi. Rồi. Mình biết anh cậu lợi hại rồi.”

“Nếu không phải do cậu cho cái chủ ý tệ hại đó thì anh mình đã không phải chịu khổ như vậy rồi.”

Ten Ten bị chất vấn đến há hốc, không phục nói:

“Cậu nói chuyện có lý chút đi được không. Anh cậu muốn ga lăng lấy le với gái thì là lỗi của mình à?”

“Cậu… Nếu không phải là cậu xúi giục chị Elysa trước thì anh mình đã không nghe lời chị ấy mà cùng các cậu làm bậy rồi.”

“Ơ. Thế ra tất cả là lỗi tại mình à?”

Hai cậu bé trừng mắt nhìn nhau. Ánh mắt gần như sắp bắn ra lửa đến nơi thì.

“Đây.”

“Cái gì mà đây?”

“. . .”

“Kiếm. Nếu tức quá thì hai đứa cứ đánh nhau một trận. Đừng đứng đây mà trừng mắt qua lại như hai thằng dở hơi vậy.” Kiều Đình Dục cầm hai thanh kiếm gỗ đưa cho mỗi người một cây.

“. . .”

“Anh nói ai là thằng dở hơi đó. Đừng có ỷ mình lớn tuổi hơn mà muốn nói gì thì nói nhé!” Hoàng Thế Minh Tân quát lớn.

“Được rồi. Được rồi mà. Các cậu đừng có cãi nhau nữa. Thầy giáo sắp đến rồi đó.” Henry giảng hòa nói.

Phía bên kia Elizabeth Elysa đang thích thú hóng chuyện thì Hoàng Thế Minh Thiên đi tới, áp vào má cô bé chai nước suối lạnh.

“Cậu hóng chuyện đủ chưa. Uống nước đi.”

“Chậc. Chậc. Nhìn xem Tiểu Tân nhà chúng ta kìa. Cứ hễ chuyện gì có liên quan đến cậu là thằng bé lại xù lông lên. Y như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.”

Hoàng Thế Minh Thiên nhìn Elizabeth Elysa bằng nửa con mắt, không buồn cho ý kiến.

Một người đàn ông tầm độ trung niên, mặc cổ phục cách tân Trung Quốc hòa nhã bước vào nói:

“Nào. Các em. Giữ trật tự.”

Mọi người nghe vậy thì đồng loạt im lặng, đứng ngay ngắn lắng nghe.

“Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Diệp Lâm. Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên hướng dẫn các em trong môn võ thuật cổ truyền Châu Á. Hôm nay là buổi đầu tiên nên chúng ta sẽ tập làm quen với các loại vũ khí cơ bản trước. Nếu các em cảm thấy mình hứng thú hay có thiên phú về loại vũ khí nào, thì cứ mạnh dạn chọn học cách sử dụng món vũ khí đó. Không nhất thiết là ai cũng phải học giống nhau hết, cũng không nhất định là các em chỉ được học về một loại vũ khí thôi. Nếu em nào mà cảm thấy mình có khả năng luyện được nhiều loại vũ khí cùng một lúc thì thầy sẽ nhiệt liệt cổ vũ bạn đó.”