Chương 1

Thành phố M bây giờ đang vào tháng rét đậm, ai nấy cũng đều mặc thêm áo ấm khi đi ra ngoài, nhưng Nhã Đồng vẫn chỉ mặc váy dài mỏng manh.

Đi lên một chiếc taxi có biển số cũ, tài xế hỏi nàng muốn đi đâu, nhưng Nhã Đồng ngập ngừng trong vài giây, sau đó mới đáp lời.

Tài xế nghe thấy nơi Nhã Đồng muốn đến, lại nhìn cách ăn mặc của nàng thì cũng có hơi hiểu ra.

Ông ta lắc đầu, mấy cô gái bây giờ đều như vậy.

Lúc Nhã Đồng xuống xe, từ trong ánh mắt của tài xế thấy được tia khinh thường của ông ta nhưng nàng cũng không nói gì.

Bên ngoài câu lạc bộ Ái Tư Lan thiết kế rất trang trọng, nhưng bên trong đều là ánh đèn lập lòe, Nhã Đồng hít một hơi thật sâu, bảo vệ đứng canh thấy có người đến thì liền đẩy cửa, làm động tác mời vào.

Nhã Đồng lễ phép gật đầu với họ, sau đó đi vào bên trong.

Hộp đêm này phải có thẻ hội viên mới vào được, nhưng Nhã Đồng đến đây cũng chưa bao giờ cần dùng đến thẻ.

Bởi vì, nàng rất quen thuộc với nơi này.

Nhã Đồng theo trí nhớ cũ tìm đến quầy tiếp tân, cô gái ở quầy vừa nhìn thấy nàng đã tươi cười rạng rỡ, dẫn đường cho cô đi lên lầu.

Bày trí ở đây so với mấy năm trước không khác là bao, có chăng chỉ ngày càng xa hoa hơn.

Các dãy phòng đều có người đang tụ tập, một số không đóng cửa, nhìn vào bên trong có thể thấy bọn họ đang ca hát, uống rượu, nói cười, có nam có nữ, ôm ấp thân mật đều có.

Chẳng mấy chốc Nhã Đồng đã lên đến lầu ba, nơi này yên tĩnh hơn so với hai lầu bên dưới, ít nhất ngay cả mùi khói thuốc cũng không có.

Cô gái ở quầy lễ tân khẽ gõ cửa, người bên trong phòng truyền ra thanh âm biếng nhác, tuy không lớn nhưng vẫn đủ nghe.

"Vào đi."

Cô gái ở quầy lễ tân không vào, chỉ có Nhã Đồng một mình vào trong phòng.

"Ngọn gió nào đưa em đến đây thế?"

Người phụ nữ chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, bên môi mang theo ý cười, ở cạnh còn có một cô gái đang nhìn Nhã Đồng với ánh mắt hiếu kỳ.

"Tôi muốn mượn chị một số tiền."

Người phụ nữ thản nhiên nói: "Em muốn bao nhiêu?"

Nhã Đồng nói ra một con số khiến cô gái bên cạnh phải trợn trắng mắt, nhưng người phụ nữ lại không có vẻ gì là quan tâm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người Nhã Đồng, nhưng đang đánh giá.

"Em chẳng thay đổi gì mấy nhỉ."

"Chị cũng vậy."

Người phụ nữ bật cười, sau đó lại bỗng nhiên dứng lên, từng bước tiến lại gần Nhã Đồng. Dáng vẻ vẫn như xưa, mang theo một loại áp bức nồng đậm.