Chương 1

Dưới cái nắng chói chang giữa mùa hè, từ sáng sớm đã nóng không thể chịu nổi. Diệp Hoàn Tâm vừa mới trải qua kỳ thi đại học, cô vẫn còn đang ở trong mộng đẹp tối qua thì bị đánh thức bằng một loạt tiếng chuông dồn dập truyền đến từ chiếc điện thoại.

“Ai mới sáng sớm đã quấy nhiễu giấc ngủ của người khác thế?” Giấc mơ tuyệt vời bị phá rối nên có thể tưởng tượng ra lúc cô Diệp rời giường thì tức giận đến mức nào.

"Sáng sớm á? Làm ơn đi, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, không phải cậu cứ hoàn thành xong bài thi rồi là buông thả ngay được, ngay cả khái niệm cơ bản về thời gian cũng quên luôn hả?" Quả nhiên phía bên kia điện thoại, Từ Khả Doanh cũng không cam lòng yếu thế, cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác lại.

Lúc này Diệp Hoàn Tâm dụi dụi đôi mắt, cô liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bé đặt ở trên tủ đầu giường của mình thì phát hiện tất cả những lời Khả Doanh nói đều đúng. Bây giờ đã chín giờ hai mươi lăm phút sáng, không còn sớm nữa rồi.

Sau khi nhận ra được lời chất vấn của mình không đúng, giọng của Diệp Hoàn Tâm lập tức trở lên mềm mỏng hơn, cô cười khì khì và nói: “Sao cơ, tối hôm qua tớ gần như nằm mộng cả đêm, chắc do tớ nhập tâm quá nên nhất thời quên mất thời gian.”

Từ Khả Doanh nghe được hai cụm từ “cả đêm” và “nhập tâm” thì ngay lập tức lòng hứng thú của cô bị khơi dậy. Cô nói: “Nằm mộng cả đêm, còn mơ đến mức nhập tâm quá, chắc chắn là một giấc mơ ngọt ngào hả?”

Giấc mơ ngọt ngào ư? Cứ coi là vậy đi. Mặc dù cô mơ thấy người kia không rõ lắm nhưng cảnh tượng trong mơ là một cảnh lãng mạng tuyệt đẹp chưa từng xuất hiện ở ngoài đời thực. Bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi mà hai má cô đã tự giác đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Nhưng mà cô không thể phủ nhận là cô đã rất vui vẻ, còn có cả cảm giác hạnh phúc khi ở trong mơ nữa.

“Giấc mơ đều là hư ảo thôi, vừa tỉnh dậy thì tớ quên hết rồi, ai nhớ được là giấc mơ đẹp hay ác mộng đâu.” Mặc dù đây là người bạn thân nhất của Diệp Hoàn Tâm nhưng cô cũng không có ý định sẽ chia sẻ bí mật nhỏ này với cô ấy. Cô nhanh chóng nói một câu cho có rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: “Chẳng phải cậu nói cậu muốn đi tham quan trường đại học C à, cậu xem bây giờ đã sắp chín giờ rưỡi rồi. Tớ ăn xong bữa sáng và thu dọn một ít vật dụng thì thế nào cũng mất hẳn một tiếng, có đi tham quan thì cũng không xem được cái gì cả. Nếu không thì để buổi chiều rồi hai chúng mình đi.”

Đáng tiếc rằng một chiêu dương đông kích tây này chẳng có tác dụng gì đối với người bạn thân vốn đã quá hiểu biết về cô, cô ấy nói: “Này, đừng có nói sang chuyện khác nha, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu. Rốt cuộc thì suốt đêm qua cậu mơ thấy giấc mơ đẹp gì thế?”

Biết Khả Doanh là người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua cho nên Diệp Hoàn Tâm đành phải thẳng thắn thành thật: “Thật ra... Tớ mơ thấy một người mà tớ không gặp từ rất lâu rồi.”

“Đàn ông à?” Phản ứng nhạy bén của cô nhóc họ Từ này thật không phải dạng vừa.

“Ừ.” Sau một lúc trầm mặc, Diệp Hoàn Tâm mới không tình nguyện trả lời một câu. Mặc dù hai người cách nhau qua một đường truyền điện thoại nhưng cô thật sự không thể nói dối không chớp mắt được.

“Diệp Hoàn Tâm, cậu được lắm. Tuần trước cậu vừa mới qua sinh nhật lần thứ mười tám mà nay đã gấp gáp đến mức không kìm nén được rồi à?” Từ một tiếng ‘Ừ’ vô cùng đơn giản của cô mà cô ấy lập tức liên tưởng được đến mức độ này, trí tưởng tượng của cô nhóc họ Từ thật đúng là phong phú.

“Này, cậu đừng có suy diễn quá, đó chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng có một chút xíu nào liên quan đến ham muốn cả. Ăn cơm trưa xong thì tớ gọi lại cho cậu, bây giờ tớ chuẩn bị rời giường đây. Cúp trước nha, bye bye.” Quả thật là Diệp Hoàn Tâm đã bị hai chữ “ham muốn” hù dọa rồi, cô nói nhanh những lời kia rồi vội vàng cúp máy.

Nhưng dù đã cúp máy và rời giường để rửa mặt rồi thì tại sao bóng dáng hư ảo trong giấc mơ kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô như cũ mà không xóa đi được vậy? Cô hoảng hốt bước xuống lầu, vậy mà cô lại có ảo giác là người trong mộng kia đang xuất hiện đầy tính chân thật ở trước mặt cô nha.

Hỏng rồi, không ngờ một giấc mơ đẹp lại mang đến di chứng đáng sợ như thế. Nếu như “tỉnh” lại quá muộn, chờ một lát nữa cô gặp Khả Doanh, có khi nào cô bị cô ấy mắng chết không ta?

“Vừa mới chuẩn bị đi lên gọi con thì con đã đi xuống rồi. Mau đến đây ăn sáng cùng với chú Tư nào.” Trong lúc Diệp Hoàn Tâm đang hồn vía lên mây thì người mẹ dịu hiền của cô đã nhiệt tình gọi lớn.

Chú Tư á? Hai chữ này giống như đánh một phát vào đầu Diệp Hoàn Tâm khiến cô lập tức tỉnh táo lại. Hóa ra... Ban nãy cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia không phải là ảo giác mà là người thật!

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến Diệp Hoàn Tâm hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên nói gì. Còn lúc này, biểu cảm trên gương mặt Thẩm Hoài Việt, người vốn đang đứng trong phòng khách dưới sảnh lớn cũng không tốt hơn cô là bao.

Năm năm không gặp, một cô nhóc nhỏ bé mười ba tuổi biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều là chuyện rất bình thường, nhưng điều anh không nghĩ đến là người thiếu nữ mười tám tuổi này cũng có thể xinh đẹp rạng rỡ và mê người đến thế.

Cứ như vậy, dáng vẻ này của cô khiến anh là người tự nhận đã từng gặp qua rất nhiều người, trong nháy mắt cũng trở nên ngây dại. Nhất thời cảm xúc của anh cũng trở nên dao động khó bình tĩnh.

Anh trai và chị dâu đã giữ lời hứa với anh rất tốt, coi Hoàn Tâm như con ruột mà nuôi lớn thành người, còn nuôi dưỡng đến mức xinh đẹp động lòng người như thế. Nhìn gương mặt và biểu cảm của cô, nói thế nào thì cô cũng là một đứa nhỏ thông minh, hoạt bát và ngoan ngoãn.