Chương 3: Trừng Trị Lệ Phi

Ám vệ đi tới cung của Hoàng Thượng.

Vừa bước vào hắn nhìn thấy Hầu Gia và Hoàng Thượng đang đánh cờ.

Chiêu Cẩn nhíu mày rồi lại buông: “Chẳng qua là ngươi may thôi”.

Tên ám vệ giật mình, đường đường là quân vương, tài đánh cờ rất giỏi mà lại thua Hầu Gia Tiêu Kỳ?.

Tiêu Kỳ ngước nhìn Chiêu Cẩn: “Chơi cờ cần có kỳ phùng địch thủ, không phân thắng bại mới vui, nghĩ ta muốn đánh với ngươi chắc?”.

Chiêu Cẩn liếc nhìn Tiêu Kỳ.

Ám vệ cất tiếng: “Tham kiến Hoàng Thượng, Hầu Gia”.

Chiêu Cẩn: “ừ”, ám vệ bẩm lại chuyện đã sảy ra tại Phượng Tây Cung cho hai người nghe.

Tiêu Kỳ cười một cái: “thú vị”.

Chiêu Cẩn liếc nhìn Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ Mắt Phượng Mày Kiếm, Mũi Cao, Môi Mỏng, là một nam nhân đẹp cực kỳ.

Chiêu Cẩn nghĩ trong lòng:”ta đã là anh Tuấn khó tìm trong thiên hạ, hắn còn anh tuấn hơn ta một tí”.

Chiêu Cẩn cười nói: “Hầu gia của trẫm cũng là một mỹ nhân thiên hạ khó gặp”.

Tiêu Kỳ liếc hắn: “Bệ Hạ hậu cung 3000 giai lệ, chán mỹ nữ thèm đoạn tụ sao?”.

Tên ám vệ sớm đã rời đi, Chiêu Cẩn phá lên cười: “mồm miệng còn hơn nữ nhân”.

Ngồi chơi cờ một hồi Tiêu Kỳ rời đi.



Hắn đi tới Ngự Hoa Viên thì bắt gặp Bạch Ngọc và một tiểu thái giám đang vạch hoa tìm gì đó.

Tiểu thái giám bên cạnh thắc mắc hỏi: “Bạch Ngọc nữ quan, tìm thứ đó làm gì”.

Bạch Ngọc nhẹ đáp: “Ta tính tìm vài con sâu bướm về cùng nương nương đợi chúng nở ra giải buồn cho nương nương”.

Bỗng có tiếng nói chanh chua còn cố gắng ẽo ẽo khiến Bạch Ngọc nổi hết da gà:

”Đây là đang làm gì đó”.

Nàng liền biết tiếng đó là tiếng ai, nàng xoay người hành lễ:” tham kiến Lệ Phi nương nương, nô tỳ đang tìm chút đồ thôi ạ”.

Lệ phi mở mồm ra là khoe khoang mình được sủng ái thế nào.

Dùng những từ ngữ ám chỉ châm biếm Hoàng Hậu. Tiêu Kỳ đứng đó nghĩ thầm:”để xem nàng thông minh tới đâu”.

Hắn vừa dứt câu đã thấy Bạch Ngọc thần không biết quỷ không hay ném một con sâu lông đen xì lên người Lệ phi.

Nha hoàng của Lệ Phi sợ hãi hét toáng lên: “áaaaaa nương nương trên vai người có sâu”.

Lệ Phi giật mình cũng hét toáng lên: “Áaa người đâu”.

thường ngày Lệ Phi ngang ngược hóng hách chê thái dám nam không ra nam nữ không ra nữ vì thái giám mất đi bộ phận đó, nàng ta rất chán ghét thái giám nên bên người nàng ta không bao giờ có thái giám.

Các cung nữ sợ hãi không lên giúp nàng ta.

Tiêu Kỳ đứng một bên không nhịn được cười nói thầm: “Hay lắm, quả nhiên Bạch Ngọc nữ quan người người kính sợ này không phải dạng vừa”.