Chương 105: Sự thật năm ấy 1

“Yểu Yểu, làm tốt lắm! Cậu xem Weibo chưa, quá sảng khoái, tất cả đều chửi Tô Mạn. Có lẽ cả đời này cô ta cũng chưa từng bị chửi nhiều như vậy.”

Đường Đường vô cùng hưng phấn. Cô ấy vốn không thích Tô Mạn, luôn bắt nạt Tô Yểu, một đóa đại bạch liên hoa xứng danh. Hiện tại nhìn thấy Tô Mạn có kết cục như vậy, nếu không phải người đại diện ngăn cản không cho cô ấy đυ.c nước béo cò thì cô ấy đã thêm dầu vào lửa, giẫm lên Tô Mạn rồi.

“Tớ còn bị mắng nhiều hơn cô ta, tớ bị cắn rất nhiều trong hai năm qua.” Tô Yểu tựa vào đầu giường, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sát đất.

Dùng video uy hϊếp nhà họ Tô, đón bà nội ra ngoài, quay đầu cô liền đưa lên mạng, cũng rất bất ngờ đúng không?

Nhưng cô cũng không nói dón bà bà nội ra thì không đăng những thứ kia lên. Nhà họ Tô làm ra những chuyện đó thì chắc hẳn là cũng không sợ bị mắng.

“Yên tâm yên tâm, sau này khẳng định càng nhiều người mắng cô ta.” Tô Mạn cũng đắc ý cũng đủ lâu rồi, đã đến lúc lật xe.

“Ừm, tớ có cuộc gọi khác, cúp máy trước, hôm nào cũng nói chuyện tiếp, cậu cũng đi ngủ sớm đi.”

“OK, ngủ đây.” Đường Đường tắt video, đương nhiên không ngủ nhanh như vậy, cô ấy muốn đổi qua tài khoản phụ lướt Weibo, thấy người khác mắng chửi Tô Mạn, cô ấy rất cao hứng.

Đúng lúc thấy có người chuyển tiếp Weibo của Diệp Thành Duy ở trang chủ, cô ấy bĩu môi, rời Weibo gửi tin nhắn cho Diệp Thành Duy: [Hôm nay cảm ơn anh, đủ nghĩa khí. ]

Lúc nhìn thấy có tin đồn giữa Tô Yểu và Diệp Thành Duy, Đường Đường liền nhắn tin cho Diệp Thành Duy, muốn anh hỗ trợ thanh minh, Diệp Thành Duy còn đang cò kè mặc cả với cô ấy, thật không ngờ vẫn đăng bài.

Diệp Thành Duy tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, thấy tin nhắn này, cười cười: [Cảm ơn miệng vậy thôi sao? Thật không có thành ý.]

Lúc trước Đường Đường gửi tin nhắn cho anh, anh còn cố ý trêu chọc cô ấy, muốn có chút lợi lộc nhưng không chiếm được gì từ cô nhóc này. Vốn dĩ anh ấy còn muốn kì kèo thêm một chút nhưng nhận được cuộc gọi từ Lục Chi Châu, chỉ có thể gửi trước rồi nói sau.

Đường Đường: [Anh muốn thành ý gì? Anh đăng Weibo chỉ là chuyện thuận tay làm, anh cũng đang giúp vợ của bạn anh, sao nhỏ nhen dữ? ]

Đường Đường cắn cánh môi, Diệp Thành Duy thật sự quá nhỏ mọn!

Diệp Thành Duy: [Tôi nhỏ nhen? Vậy lần sau có việc đừng tìm tôi, dù sao tôi cũng nhỏ nhen vậy đấy.]

Đường Đường: [Tức giận rồi sao? Anh sẽ không làm khó dễ tôi chứ, đúng không? ]

Diệp Thành Duy là một trong những ông chủ của Chúng Ngu, nếu anh ấy nhắm vào Đường Đường thì phải sao?

Diệp Thành Duy tức giận bật cười, trong mắt Đường Đường anh ấy chính là người như vậy sao?

Được rồi, vì cô ấy nghĩ vậy nên anh ấy sẽ làm đến cùng.

Diệp Thành Duy: [Nếu tôi làm vậy thì sao? ]

Đường Đường hừ hừ, liền biết người này mang thù nhỏ mọn, bỏ đi, vẫn nên đừng đắc tội với Diệp Thành Duy, dù sao cũng là cơm áo gạo tiền, là cha là mẹ.

Đường Đường: [Xin lỗi, tôi sai rồi, ngài đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, như vậy đi, tôi mời anh ăn cơm, đúng lúc ngày mai tôi có một ngày nghỉ. ]

Vốn là định ở khách sạn ngủ một ngày, ai bảo cô ấy thiếu Diệp Thành Duy tình nghĩa chứ.

Diệp Thành Duy: [Ngày mai tôi rất bận nhưng cô cả Đường đã mở miệng thì tôi cũng không tiện từ chối.]

Đường Đường trợn trắng mắt: [Địa chỉ ngày mai tôi sẽ nói cho anh biết.]

Diệp Thành Duy không trả lời, Đường Đường tiếp tục lướt trang chủ, thiệt thòi thật, còn mất một bữa cơm.

*

Tô Yểu nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đoán được người có khả năng gọi tới, cô nhận điện thoại.

“Tô Yểu, mày giỏi thật, còn dám chặn số tao, mày còn nhớ ai là người cho mày đi học, nuôi mày khôn lớn không?” Là Tô Vệ Đông.

Vương Quyên bị thương ở thắt lưng, khám ở bệnh viện, cần phải chụp phim. Tô Vệ Đông càng nghĩ đến chuyện này càng tức giận, cho nên hỏi y tá mượn điện thoại sử dụng một chút, gọi cho Tô Yểu.

Tô Yểu cúi đầu nhìn tay, móng tay hơi dài, lát nữa cắt một chút.

“Sáu triệu kia còn chưa đủ trả ân tình của các người sao?” Tô Yểu nhấn mạnh hai chữ “ân tình”.

Từ nhỏ đến lớn, cô có thể xác định cô không tiêu của nhà họ Tô hơn một triệu tệ*, hơn nữa người chăm sóc cho cô là bà nội chứ không phải hai người họ, cô không biết còn có ân tình gì nữa.

* 1.000.000 NDT ≈ 3.361.859.982 VND

“Tụi tao nuôi lớn mày, tiền có thể trả hết sao? Mẹ mày bị thương, bây giờ mày đến bệnh viện gặp bà ấy ngay lập tức.”

“Bị thương thì liên quan gì đến tôi, tôi không đi.” Trễ như vậy còn bị thương, không phải là ở nhà đánh nhau một trận chứ, vậy nhất định rất đặc sắc, đáng tiếc cô không thấy được.

“Tô Yểu, mày...”

“Ông Tô, tôi đang ghi âm đấy, nói chuyện cẩn thận một chút, đừng để lát nữa lại bị tôi đưa lên mạng.” Thật ra Tô Yểu không ghi âm, chỉ là cô không muốn nghe những lời khó nghe phá hỏng tâm trạng.

“Mày, mày đúng là không coi trọng tình cảm chị em, dù sao cũng là người một nhà, làm gì cũng phải thương lượng một chút, mày muốn hủy hoại em mày sao? Vừa rồi Tô Mạn ở nhà khóc, làm mẹ mày bị thương, nói cho cùng cũng là lỗi của mày, chẳng lẽ mày không nên đến bệnh viện thăm bà ấy sao?” Tô Vệ Đông vô cùng tức giận nhưng lại không thể không hạ giọng, lúc này nhà họ Tô không chịu được thêm đả kích nữa.

“Ai gây thương tích thì tìm người đó. Mà không phải chứ, các người móc tim móc phổi đối xử tốt với Tô Mạn như vậy, thiếu chút nữa hại tôi để nâng đỡ cô ta, vậy mà cô ta lại dám bất kính với các người sao, làm cha mẹ như các người cũng quá thất bại.”