Chương 107: Sự thật năm ấy 3

“Lần này nhà chúng ta đã được cứu.” Một khi trèo lên cành cao nhà họ Thẩm thì việc nhà họ Tô vực dậy chỉ trong phút chốc.

“Vậy tôi đi nói chuyện với Mạn Mạn, Tô Yểu đã xé rách mặt với chúng ta, bất luận như thế nào cũng không thể để cho nó biết.”

“Đương nhiên không thể để cho nó biết, nếu nó biết, nhà chúng ta còn có hy vọng gì nữa.”

“Không biết Mạn Mạn có lá gan này không.”

“Hiện tại Mạn Mạn còn tức giận, đều do ông, hôm qua đánh nó làm gì? Nó ghét ông thì sao?”

“Nếu nó không muốn giàu sang phú quý thì cứ ôm mối hận đi, tôi bôn ba khắp nơi như vậy không phải vì nó sao.”

“Quên đi, đừng nói nữa, tôi đi tìm nó.”

Vương Quyên bước chậm rãi lên lầu, nghĩ muốn dùng cách nào khuyên Tô Mạn, chuyện tốt như vậy, nhất định không thể rơi trên đầu Tô Yểu. Nếu Tô Yểu trở thành thiên kim nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm biết bọn họ chèn ép Tô Yểu như vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tuyệt đối không thể.

Tô Mạn nghe được những lời Vương Quyên nói thì rất kinh ngạc, nào còn vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi.

“Mẹ, thật sự sẽ không bị vạch trần sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị phát hiện?”

Tô Mạn nuốt nước miếng. Kỳ thật cô ta đã sớm biết Tô Yểu không phải là chị ruột của cô ta, có lần cô ta nghe lén bố mẹ nói chuyện phiếm. Vì vậy Tô Mạn cảm thấy nhà họ Tô nuôi lớn Tô Yểu, cho nên Tô Yểu phải vì cô ta mà trả giá chút gì đó để báo đáp nhà họ Tô.

“Sẽ không đâu, họ cũng chỉ hoài nghi lúc ban đầu, chỉ cần có thể khiến họ bỏ đi ý nghĩ này trong đầu thì về sau sẽ không nhắc tới nữa.”

“Nhưng tuổi của con không đúng, rõ ràng Tô Yểu đúng hơn.” Tô Mạn cắn môi, cô ta hơi sợ nhưng lại rất kích động. Đây là nhà họ Thẩm, hiện tại cô ta cần bối cảnh cường đại như vậy, này có được coi là chết đuối vớ được cọc không?

“Đến lúc đó mẹ sẽ nói với nhà họ Thẩm rằng sau khi mang thai Tô Yểu thì nhặt được con, cho nên chờ Tô Yểu được một tuổi mới cùng nhau làm hộ khẩu, bởi vì tuổi tác không cách nhau là bao nên muốn con làm em gái để có thể chăm sóc con tốt hơn. Nói vậy rồi thì nhà họ Thẩm còn có thể nói gì? Chuyện hơn hai mươi năm trước, còn không phải chúng ta nói tùy tiện, chỉ cần có giám định quan hệ huyết thống thì còn sợ gì.”

Hơn hai mươi năm trước, thông tin và giao thông không phát triển như bây giờ, có không ít trẻ em sắp đến tuổi đi học mới làm hộ khẩu, không giống như bây giờ, thời đại thông tin, cái gì cũng có thể tra được.

Lúc Vương Quyên nhặt được Tô Yểu đại khái đã mấy tháng, bởi vì Vương Quyên và Tô Vệ Đông kết hôn nhiều năm đều không có thai, vẫn luôn bị mẹ chồng nhắc cho nên khi bà ta gặp Tô Yểu liền nhặt về nhà.

Khi đó Vương Quyên và Tô Vệ Đông dốc sức ở thành phố Thu, dù sao cũng không có người quen, đến lúc đó nói là mình sinh ra, ai biết được, chuyện này ngay cả bà nội cũng không biết.

Nhưng nhặt được Tô Yểu chưa đầy hai tháng, Vương Quyên đã mang thai. Bà ta định bỏ Tô Yểu đi, nào còn người mẹ nào mới sinh con được hai tháng lại mang thai, cho nên bà ta chỉ có thể giấu diếm trước, mãi cho đến khi sắp sinh Tô Mạn, bà ta vốn định đưa Tô Yểu đi, dù sao cũng đã có con ruột của mình, bà lão không thể nói gì Vương Quyên được nữa.

Nhưng thật không ngờ, bà lão đột nhiên tới thành phố Thu, nhìn thấy Tô Yểu thì rất thích, nói gì cũng không đồng ý bỏ Tô Yểu đi.

Bà ta cũng không dám nói Tô Yểu không phải con ruột, chỉ nói làm kiểm tra, hai dứa đều là con gái, có một đứa là được rồi, muốn đưa Tô Yểu đến nhà người khác nuôi.

Bởi vì khi đó có kế hoạch hóa gia đình, nếu Tô Yểu vào hộ khẩu thì chiếm mất một suất, sau này nếu Vương Quyên lại mang thai thì sẽ bị phạt. Tô Yểu cũng không phải con ruột của bà ta, Vương Quyên làm sao chịu bị phạt, hơn nữa lúc đó điều kiện nhà họ Tô cũng không tốt như bây giờ.

Nhưng bà lão sống chết không đồng ý, nói mình rất thích Tô Yểu, cháu gái của mình, nhất định không thể người khác nuôi, cũng không phải nuôi không nổi.

Vương Quyên sợ làm lớn chuyện, cho nên không dám nói thêm gì, cũng ném cho bà lão nuôi.

Nhưng sau đó bà ta vẫn không có thai, lại nghe nói người nhiều năm không mang thai mà nhặt được một đứa bé, sau đó mình cũng mang thai thì không phải trong mạng người đó có đứa bé mà là trong mạng đứa bé nhặt được có một người anh chị em. Vương Quyên sợ đây là sự thật, nếu đưa Tô Yểu đi thì lỡ như Tô Mạn xảy ra chuyện thì sao? Chuyện này cũng không giải quyết được.

Hơn nữa bà lão toàn quyền quản lý chuyện của Tô Yểu, ngược lại không quan tâm chuyện của Tô Mạn, cho nên Vương Quyên với bà lão cãi nhau không ít lần.

Bà ta cũng không thể nói Tô Yểu không phải con ruột, chỉ có thể nghẹn uất trong lòng.

Một đứa là con ruột, một đứa là nhặt được, đương nhiên Vương Quyên sẽ thiên vị Tô Mạn.

Tô Vệ Đông cũng là một người chú trọng huyết mạch, đối với bọn họ mà nói, Tô Yểu là người ngoài, nuôi cô khôn lớn là tốt rồi, đã đến lúc cô phải báo đáp bọn họ, vì thế chăm sóc em gái cũng là trách nhiệm của cô.

Nhiều năm trôi qua, ai cũng không ngờ tới Tô Yểu lại là thiên kim của nhà họ Thẩm.

Nếu Tô Yểu có quan hệ tốt với người nhà thì Vương Quyên có thể sẽ để cho Tô Yểu nhận tổ quy tông, như vậy cũng có thể móc mối quan hệ với nhà họ Thẩm.