Chương 109: Nhà họ Thẩm nhận con gái 1

Khương Nghi vốn là nghệ sĩ của Truyền thông Chúng Ngu, Ngụy Tình là người đại diện của cô ấy. Sau đó cô ấy kết thúc hợp đồng hòa bình với Truyền thông Chúng Ngu, tới Thời đại Chiếu Ảnh nhưng quan hệ giữa Khương Nghi và ông chủ Truyền thông Chúng Ngu vẫn tốt, bằng không Lục Chi Châu cũng sẽ không chọn Khương Nghi làm nữ chính “Độ Tiên”.

Thì ra Khương Nghi và Thẩm Tu Quân là một đôi, cô chưa từng nghe chuyện này.

Nhưng cũng đúng, quan hệ giữa cô và Lục Chi Châu cũng không ai biết.

Tô Yểu không nhìn nhiều, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

Tầm mắt Khương Nghi thấy Tô Yểu, đẩy Thẩm Tu Quân, nói một cách hờn dỗi: “Bị người ta nhìn thấy rồi.”

“Ai?” Thẩm Tu Quân ngẩng đầu lên, không thấy ai.

“Tô Yểu, đại khái anh không biết.” Khương Nghi cũng bởi vì hot search mấy ngày nay mới có chút ấn tượng với Tô Yểu.

“Biết, vợ của Lục Chi Châu, lần trước không phải là quay quảng cáo công ích tìm người thân sao.” Thẩm Tu Quân ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Khương Nghi. Anh ấy còn có chút ấn tượng với Tô Yểu, bởi vì nhìn thái độ của Lục Chi Châu đối với Tô Yểu cũng coi như là người quan trọng, cho nên nhớ một chút.

“Cô ấy và Lục Chi Châu?” Khương Nghi hơi kinh ngạc, khó trách lúc trước không thấy Tô Yểu có tiếng tăm gì nhưng gần đây lại lên như diều gặp gió.

“Ừ, tối nay qua bên kia với anh?” Thẩm Tu Quân không muốn cùng Khương Nghi thảo luận về người phụ nữ khác, cúi đầu mổ cánh môi cô.

Khương Nghi chớp mắt, ngoan ngoãn đồng ý.

“Anh đi trước.” Hôm nay Thẩm Tu Quân có việc tới đây, vừa vặn gặp được Khương Nghi nên tới găp. Hai người cũng không phải chuyện hiếm lạ gì trong giới giải trí, cho bọn họ mấy lá gan cũng không ai dám chụp.

“Tạm biệt.”

Thẩm Tu Quân dùng chóp mũi cọ cọ hai gò má Khương Nghi rồi mới xoay người rời đi, trong nháy mắt xoay người, tình ý trong mắt tiêu tan sạch sẽ.

Thẩm Tu Quân vừa đi, Khương Nghi vào nhà vệ sinh, lúc rửa tay, đúng lúc Tô Yểu đi ra.

Tô Yểu vốn muốn giả vờ không quen biết để tránh lúc nãy thấy Thẩm Tu Quân xấu hổ, ai ngờ Khương Nghi lại chủ động chào hỏi.

“Cô Tô, hôm nay trang điểm rất đẹp.” Khương Nghi ung dung thản nhiên đánh giá cô, khó trách có thể được Lục Chi Châu ưu ái, quả thật là một người đẹp, rực rỡ động lòng người, giống như ánh mặt trời chói chang ấm áp.

“Cô Khương, ngưỡng mộ đại danh từ lâu!” Tô Yểu chủ động vươn tay. Nếu Khương Nghi đã mở miệng, vậy cô cũng không cần phải giả vờ nữa.

“Xin chào, rất nhanh chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, hy vọng đến lúc đó hợp tác vui vẻ.” Tay hai người nắm khẽ rồi buông ra.

“Rất mong được cô Khương chỉ bảo.” Khương Nghi thân thiện, Tô Yểu chỉ biết thân thiện hơn.

Lục Chi Châu từng nói ông chủ của Thời Đại Chiếu Ảnh là Thẩm Tu Quân, Khương Nghi lại rời Truyền thông Chúng Ngu tới Thời Đại Chiếu Ảnh, nhìn cử chỉ thân mật vừa rồi của Khương Nghi và Thẩm Tu Quân, hiển nhiên hai người cũng không đơn giản.

Trong giới, phụ nữ tuổi còn trẻ đã có thể đi tới địa vị này thì có ai đơn giản chứ? Tô Yểu cô không phải cũng mượn sức mạnh của Lục Chi Châu sao?

Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì, mượn sức mạnh người đàn ông của mình cũng không đáng xấu hổ.

Hai người rất nhanh đã tách ra, Tô Yểu cũng không nghĩ nhiều, ở trong giới này lâu, tùy nơi tùy lúc đều có thể phát hiện một số chuyện ngoài giới không biết được, quá mức tò mò cũng không phải chuyện tốt.

Trở lại studio, Tô Yểu thấy Lục Chi trả lời tin nhắn của cô: [Rất đẹp, cố ý câu dẫn anh?]

Biết rõ gần đây anh chỉ có thể nhìn không thể ăn còn làm đủ trò câu dẫn anh, khiến lòng anh ngứa ngáy.

Tô Yểu mỉm cười: [Đúng vậy, thèm chết anh.]

Lục Chi Châu: [Anh sẽ nhớ kỹ, sau này trả lại em gấp bội.]

Tô Yểu: [Anh đứng đắn một chút được không? Cẩn thận bà nội mắng anh bất hiếu.]

Lục Chi Châu: [Bà nội chỉ biết mắng anh vì sao còn chưa mang chắt trai đi thăm bà ấy.]

Tô Yểu cứng họng không muốn đáp lại, ai có thể nói lại anh. Lục Chi Châu không quay phim thì đi tấu hài cũng không tệ.

Tô Yểu chỉ thấy anh buồn lúc trở về ngày hôm đó, sau đó dường như Lục Chi Châu giấu hết cảm xúc, không hề trì hoãn công việc. Năm tháng trôi qua nhưng bà nội hiền lành vĩnh viễn sống trong lòng anh.

Có đôi khi ngẫm lại, Lục Chi Châu xem như là một người đàn ông tương đối không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, không thường xuyên nói những lời ngọt ngào, Tô Yểu cũng rất ít khi nghe anh nói, nhưng anh luôn sắp xếp cho cô những gì tốt đẹp nhất.

Chụp tạp chí xong, Tô Yểu đi đến Truyền thông Chúng Ngu một chuyến, có một thương hiệu thời trang muốn mời cô phát ngôn, công ty đã khảo sát qua cho nên bảo cô tới ký hợp đồng.

Ở Truyền thông Chúng Ngu chính là bớt việc, hoàn toàn không cần chính mình đọc hợp đồng hay gì hết, công ty có luật sư chuyên nghiệp, sẽ không xuất hiện lỗ hổng.

Ký hợp đồng xong, ấn định với đối tác hai ngày sau đi chụp một bộ ảnh chân dung cho trang phục thu đông mới, vừa khéo gần đây cô rảnh rỗi.

Xem ra ý định chuyển nhà của cô vẫn chưa thực hiện được, nhưng như vậy cũng tốt, bận rộn mới kiếm được tiền, vậy mới có thể cố gắng càng ngày gần Lục Chi Châu hơn.

Buổi tối Lục Chi Châu trở về, Tô Yểu vẫn không nhịn được nhiều chuyện một chút.

“Hôm nay em thấy Khương Nghi và Thẩm Tu Quân, hai người họ là một đôi đúng không?”

“Ơi?” Lục Chi Châu quay đầu lại nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút: “Không biết có tính hay không, quan hệ của bọn họ không giống chúng ta.”

“Sao lại không giống nhau?” Đàn ông và phụ nữ thì còn quan hệ gì.

“Chúng ta là yêu đương, họ không phải, nhưng ba bốn năm nay Thẩm Tu Quân chỉ có một mình Khương Nghi.”

Lúc trước Khương Nghi đang trong giai đoạn phát triển, Thẩm Tu Quân đưa người tới Thời Đại Chiếu Ảnh, theo lý mà nói, lúc này buông tay, đối với công ty có hại không có lợi, nhưng nể mặt Thẩm Tu Quân, Chúng Ngu vẫn kết thúc hợp đồng trong êm đẹp.