Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Triền

Chương 110: Nhà họ Thẩm nhận con gái 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khóe miệng Tô Yểu khẽ nhếch: “Cho nên là loại quan hệ này?”

Kim chủ và tình nhân, ở trong giới cũng không mới lạ gì.

“Anh cũng không rõ lắm, loại chuyện này đại khái chỉ có đương sự biết, ở cùng một chỗ ba bốn năm, sau này Thẩm Tu Quân chưa chắc nỡ tách ra.” Lục Chi Châu uống một ngụm nước.

Đàn ông đôi khi luôn cảm thấy có thể kiểm soát được trái tim của mình, muốn khi nào bắt đầu thì bắt đầu, khi nào kết thúc thì kết thúc.

Không nghĩ tới chuyện tình cảm làm sao có thể khống chế tốt như vậy.

“Được rồi, em thấy Thẩm Tu Quân khá đàng hoàng, đẹp trai cấm dục, thật không ngờ cũng là loại này.” Nếu thật sự là như vậy, Tô Yểu còn hơi thất vọng. Khương Nghi thật sự rất đẹp, hơn nữa tính cách cũng tốt.

“Em chưa từng nghe qua một câu, càng cấm dục, càng muộn tao*.” Lục Chi Châu buông ly xuống, ngồi xuống bên cạnh Tô Yểu, giơ tay nhéo cằm cô, giọng điệu nguy hiểm: “Em nói ai đẹp trai?”

*Muộn tao: Người biểu hiện bề ngoài yên tĩnh, không thể hiện cảm xúc nhiều nhưng thực tế nội tâm hoang dã, nóng bỏng, không dễ dàng nhìn thấu.

“Xem như em chưa nói gì.” Tô Yểu im miệng, không phải chỉ khen đẹp trai xíu thôi sao, cái này còn ghen.

“Em tưởng anh bị điếc hả?” Lục Chi Châu nâng cằm cô lên, kéo người về phía ngực mình rồi hôn.

Tay Tô Yểu đặt ở giữa hai người, đẩy anh: “Đau, anh là chó sao?” Dùng răng cọ xát cánh môi làm cô đau.

“Vậy em là thức ăn cho chó.” Lục Chi Châu làm chậm lại, đổi thành liếʍ môi: “Yểu Yểu, không được khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt anh, anh sẽ ghen.”

Huống hồ quả thật Thẩm Tu Quân cũng đẹp, vậy càng không thể nói.

“Anh đúng là.” Tô Yểu dịu dàng chế nhạo anh, vươn tay ôm lấy chiếc eo gầy của anh: “Đẹp trai chỉ là một từ ngữ mà thôi, ở trong lòng em anh đẹp trai nhất, không ai sánh bằng.”

“Ngoan.” Cằm Lục Chi Châu cọ cọ đỉnh đầu cô, tầm mắt tùy tiện nhìn qua, ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm rực rỡ, có du thuyền chạy giữa sông, mang theo ánh đèn, giống như những vì sao rơi xuống sông.

Có người nói cảnh đêm ở biệt thự Bách Duyệt là đẹp nhất, cả nước cũng không tìm được mấy nhiêu chỗ có thể sánh được.

Trước kia anh chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng hiện tại, ôm Tô Yểu trong lòng, không hiểu sao anh lại yêu cảnh đêm đến thế.

Thì ra ngắm cảnh cũng phải xem ngắm cùng ai.

*

Sáng sớm Lưu Di đến đón Tô Yểu đến studio, đầu tiên chụp mấy bộ trong nhà, sau đó chụp mấy bộ ngoài trời, hôm nay có thể chụp xong coi như là tốc độ tương đối nhanh.

Trang phục của Y Mỹ chủ yếu là phong cách quen thuộc, thiết kế thời thượng, thanh lịch hào phóng, cũng có một số thiết kế gợi cảm.

Những bộ quần áo khác nhau cần phải kết hợp với những kiểu trang điểm khác nhau để thể hiện sự tuyệt đỉnh, vì vậy Tô Yểu dành cả ngày để trang điểm, tạo hình và thay quần áo.

Buổi sáng ở trong studio, buổi chiều đi đến một vườn cây cảnh chụp ảnh. Đến khi chụp xong nụ cười của Tô Yểu đã cứng đờ, chân cũng đau vì mang giày cao gót cả ngày.

Ngồi vào xe bảo mẫu, Tô Yểu lập tức đá văng giày cao gót, gót chân cô đỏ bừng.

“Có cần mua thuốc không?” Hiện tại Tô Yểu còn chưa đủ nổi tiếng, cho nên đối tác cũng không suy nghĩ cho cô, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, một lần là xong.

“Không cần, em về nhà ngâm nước nóng một chút là được.” Tô Yểu uống một ngụm soda, hơi nóng, quần áo chụp hình đều là trang phục thu đông, bây giờ là mùa hè, mặc vào nóng không chịu nổi.

“Bởi vì trở mặt với Tô Mạn, chị nghe người của công ty nói gần đây không ít người gọi đến hỏi thăm tin tức của em, xem ra trong cái rủi có cái may.”

Tô Mạn nhất định không nghĩ tới cô ta làm đủ mọi chuyện nhưng chính mình lại không nhận được gì mà còn thúc đẩy chuyện tốt của Tô Yểu.

“Khó trách có người nói hắc hồng cũng là nổi tiếng, chỉ cần nhiệt độ, có lưu lượng, rất nhiều người bằng lòng làm.” Tô Yểu vặn nắp chai lại, thả vào hộp xe.

“Hắc hồng cũng nổi tiếng nhưng không phải là kế hoạch lâu dài, nếu chỉ muốn kiếm lợi trong thời gian ngắn thì không sao, tuy nhiên nghề diễn viên này có thể làm cả đời.”

Mỗi bộ phim đều cần diễn viên ở các cấp độ khác nhau, chẳng qua đối với nữ nghệ sĩ mà nói, khi còn trẻ mới là sân khấu chính, chờ lớn hơn một chút cũng chỉ có thể diễn vai phụ.

“Đúng vậy, em cũng không biết mình có thể diễn cả đời hay không, cứ xem đã.” Nói không chừng sau này kiếm đủ tiền dưỡng lão, cô cũng không muốn làm nữa.

*

Thẩm Tu Quân đang xem tài liệu thì nhận được điện thoại của thư ký, lễ tân nói có một đôi vợ chồng đến nhận người thân: “Ông ta nói con gái nuôi của ông ta nhặt được ở thành phố Thu.”

Cây bút của Thẩm Tu Quân xẹt qua tài liệu, tạo thành một đường mực tối màu: “Để cho ông ta lên.”

Cúp điện thoại, Thẩm Tu Quân buông bút. Anh ấy cũng đã tiếp nhận không ít cuộc điện thoại như vậy, nhiều người tham lam phú quý nhà họ Thẩm, thậm chí có người còn phẫu thuật thẩm mỹ theo khuôn mặt mẹ anh ấy, chẳng qua làm xong giám định quan hệ huyết thống thì đều lộ nguyên hình, không biết lúc này sao đây.

Thẩm Tu Quân cũng hy vọng là đúng, dù sao mẹ đã chờ đợi quá lâu rồi.

Lúc nhìn thấy Tô Vệ Đông và Vương Quyên, Thẩm Tu Quân cũng không biết là ai, đến khi họ nói con gái mình là Tô Mạn thì Thẩm Tu Quân mới nhớ tới.

Thẩm Tu Quân hồi tưởng lại dáng vẻ của Tô Mạn, không giống với dáng vẻ của bố mẹ nhưng cũng không thể kết luận sớm như vậy.

Tô Vệ Đông và Vương Quyên nói chính xác nơi nhặt được đứa bé, kỳ thật trong lòng hai người cũng thấp thỏm, sợ bị nhìn ra sơ hở.

“Hai người nhặt được đứa bé ở nhà máy bỏ hoang ở phía đông thành phố?” Cái này không tính là bí mật, bởi vì lúc trước nhà họ Thẩm từng tìm người ở bên đó.

“Đúng vậy, khi đó đứa bé được bọc trong một tấm vải trắng, nhưng nhiều năm trôi qua, tấm vải kia đã không còn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »