Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Triền

Chương 111: Nhà họ Thẩm nhận con gái 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này Thẩm Tu Quân mới nhìn thẳng, bởi vì nhà họ Thẩm chưa từng nói về chuyện khi đó con gái họ trông như thế nào. Theo lời mẹ anh ấy nói, lúc đó dùng khăn trải giường màu trắng quấn lấy em anh bởi vì sợ muỗi đốt.

“Hai người có mang theo đồ vật để giám định quan hệ huyết thống không? Sao ông không đưa Tô Mạn đến đây.”

“Chúng tôi còn chưa nói chuyện này với Tô Mạn, lỡ như Tô Mạn không phải con gái nhà họ Thẩm thì chúng tôi không có ý định nói cho nó biết. Từ nhỏ tôi cùng bố nó đã đau lòng nó không có cha mẹ, rất cưng chiều nó. Nếu như không phải nhìn thấy tin tức, nghĩ nói không chừng có thể cho Mạn Mạn nhận tổ quy tông thì chúng tôi cũng sẽ không đến.” Mắt Vương Quyên ửng đỏ, nói một cách tình sâu nghĩa nặng.

“Đây là tóc Mạn Mạn, hẳn là có thể chứ?” Tô Vệ Đông đưa cho Thẩm Tu Quân một cái túi nhỏ.

Thẩm Tu Quân nhìn thoáng qua: “Có thể, chờ một chút, hiện tại tôi cho người mang đi kiểm tra.”

Nhà họ Thẩm quen với một trung tâm giám định ADN, mấy năm nay cũng giám định ở đó nhiều lần. Thẩm Tu Quân để họ ngồi đó, cầm đồ đi tìm bố anh ấy, nói đơn giản với Thẩm Kiến Thành, cũng lấy được tóc của ông đi giám định.

Thẩm Kiến Thành vẫn bình tĩnh, trong nhiều năm qua, ông đã vui mừng mấy lần nhưng chẳng ra gì, cho đến khi có kết quả giám định sẽ không kỳ vọng, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.

Thẩm Tu Quân đưa hai phần tóc đến trung tâm giám định, Tô Vệ Đông và Vương Quyên đến phòng khách chờ trước. Hai tiếng sau, chủ nhiệm trung tâm giám định gọi điện thoại cho Thẩm Tu Quân.

“Anh Thẩm, kết quả giám định là 99,99%, là cha con ruột.”

“Thật sao?” Thẩm Tu Quân không thể tin được.

“Đúng vậy, báo cáo đã cho người đưa qua cho ngài, đúng là cha con ruột thịt.” Giọng điệu của chủ nhiệm rất kích động bởi vì đã trải qua quá nhiều lần thất vọng, có lần cô gái kia vô cùng giống bà Thẩm, cũng không động dao kéo nhưng kết quả giám định không phải mẹ con.

“Được, tôi chờ báo cáo của anh.”

Thẩm Tu Quân cúp điện thoại, đến văn phòng chủ tịch nói với ông Thẩm tin tức này, Thẩm Kiến Thành kích động hơn Thẩm Tu Quân: “Thật sự là Thư Ý?”

“Vâng, báo cáo đang trên đường tới đây.”

“Được rồi, bây giờ bố gọi điện cho mẹ con, quên đi, chúng ta trở về nói với mẹ con, đỡ khiến bà ấy kích động.” Thẩm Kiến Thành nở nụ cười, hơn hai mươi năm, rốt cuộc cũng tìm được.

Ông trời có mắt.

*

Sau khi về nhà, Tô Yểu nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa tỉnh lại chỉ thấy một màu đen kịt, cô mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua điện thoại, gần chín giờ.

Buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn thấy Lục Chi Châu, dọa cô giật mình.

“Sao anh lại về sớm như vậy?” Tô Yểu chống khuỷu tay đứng lên. Mấy ngày nay Lục Chi Châu bận rộn, chưa tới mười giờ sẽ không về nhà.

Lục Chi Châu không nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn cô, trong mắt có cảm xúc không thể nói rõ.

“Sao vậy, anh ăn cơm chưa, em hơi đói bụng.” Tô Yểu xốc chăn lên muốn xuống giường.

Lục Chi Châu cầm cổ tay cô: “Yểu Yểu, có chuyện muốn nói với em.”

“Anh nói xem, làm gì mà nghiêm túc như vậy, không phải anh nɠɵạı ŧìиɧ đấy chứ?” Tô Yểu còn nhàn rỗi nói giỡn.

“Nhà họ Thẩm tìm được con gái ruột rồi.”

“A, vậy đây là chuyện tốt mà, biểu cảm của anh là sao vậy?”

“Là Tô Mạn.” Lúc Lục Chi Châu biết được tin này, anh không biết nên nói với Tô Yểu thế nào, anh nói không nên lời.

Tô Mạn không phải con gái nhà họ Tô nhưng lại nhận được sự cưng chiều của họ. Tô Yểu là con ruột lại bị bố mẹ ruột vứt bỏ. Chuyện này còn không bằng nói cho Tô Yểu biết cô không phải con ruột của họ.

Nếu Tô Yểu không phải con ruột, vậy nhà họ Tô đối xử với cô như vậy cũng có thể tha thứ, nhưng nếu như là con ruột, lại bị đối xử không bằng đứa con không phải ruột thịt là Tô Mạn.

Chạnh lòng làm sao.

Nụ cười của Tô Yểu cứng đờ, sau đó dần nhạt bớt.

Tư thế xuống giường cô dừng lại, mím môi, lại giống như không thể tin được: “Thật sao?”

“Ừ, nhà họ Thẩm đã đón Tô Mạn về nhà, tạm thời còn chưa công bố nhưng trong giới thượng lưu đều biết rồi.”

“Ồ.” Tô Yểu giãy dụa mở tay Lục Chi Châu: “Em đi rửa mặt, em đói bụng, đi ăn cơm.”

Mặt Tô Yểu không chút thay đổi, thoạt nhìn giống như không thèm để ý chút nào nhưng lúc vào phòng vệ sinh lại suýt nữa đυ.ng phải cửa.

Lục Chi Châu hít sâu một hơi, cũng không biết nên an ủi cô thế nào.

Tuy rằng Tô Yểu đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô nhưng con người đều có trái tim, sao có thể không đau chứ?

Chỉ không biết bao lâu Tô Yểu mới có thể vứt bỏ đoạn tình cảm này.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt Tô Yểu đã khôi phục.

“Anh đừng nói chuyện này với bà nội.”

Nhà họ Tô không tìm được người, bà nội hiện tại chỉ xem phim truyền hình, nếu như không có người nói, bà sẽ không biết.

Tô Yểu không muốn bà nội khó chịu chung với cô.

“Em không sao chứ?” Lục Chi Châu đi tới, nhịn không được muốn ôm cô.

“Em rất ổn, chỉ là hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại những chuyện họ làm với em lại nghĩ không thông, có thể họ thương người, thương tiếc Tô Mạn không phải con ruột nên mới đối xử với cô ta tốt hơn em.”

“Nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em yên tâm, cho dù Tô Mạn là thiên kim nhà họ Thẩm, em vẫn là con dâu nhà họ Lục. Chúng ta không thua cô ta, anh sẽ làm chỗ dựa cho em.” Lục Chi Châu sờ đầu cô.

Tô Mạn xem như một bước lên trời, nhà họ Thẩm tìm con gái hơn hai mươi năm nên có thể sẽ đưa hết những điều tốt đẹp tới trước mặt Tô Mạn, đến lúc đó sợ Tô Mạn sẽ giở trò với Tô Yểu.

“Em biết, không phải em nói rồi sao, về sau nhà họ Tô nghèo túng hay phát đạt đều không liên quan đến em. Mặc kệ Tô Mạn là ai, cho dù Tô Mạn là con gái tổng thống thì em cũng sẽ không lấy lòng cô ta.”
« Chương TrướcChương Tiếp »