Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Triền

Chương 114: Gặp phụ huynh 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Chi Châu cất điện thoại, đi tới phòng sách. Tô Yểu đang học online, cô đăng ký một khóa học l*иg tiếng trên mạng, bây giờ đang học.

Thấy anh đi vào, Tô Yểu dừng lại: “Sao vậy?”

“Thẩm Tu Quân gọi điện thoại cho anh.”

“Chuyện của Tô Mạn?” Tô Yểu hiểu rõ.

“Ừ. Thẩm Tu Quân nói sáng nay anh ấy đi giám định quan hệ huyết thống một lần nữa, đúng là huyết mạch nhà họ Thẩm, họ muốn Tô Mạn tiếp tục trở về diễn “Độ Tiên”, nhưng anh từ chối rồi.” Lục Chi Châu đi tới, ngồi bên cạnh cô, nhìn lướt qua máy tính, những khóa học này lúc trước anh đã học qua.

“Vậy cũng không tốt lắm, Thẩm Tu Quân không tức giận chứ?”

“Không có, Thẩm Tu Quân cũng không thích Tô Mạn.” Đức hạnh của Tô Mạn có mấy ai thích nổi.

Nhà họ Thẩm cũng là gia tộc lâu đời, nhiều năm tích góp, làm sao có thể coi trọng diễn xuất của Tô Mạn, đơn giản là do huyết mạch ảnh hưởng.

“Mặc kệ anh ấy có thích hay không, dù sao cũng không liên quan đến mình, đừng đến chướng mắt chúng ta là được. Em có một vấn đề muốn hỏi, anh nhìn cái này xem, em không phát âm chuẩn được câu này.” Tô Yểu lôi kéo anh xem một dòng chữ trên máy tính.

Lục Chi Châu nhìn cô một cái, xem ra cô thật sự không để ý, như vậy cũng tốt.

Chỉ cần sau này Tô Mạn không tới trêu chọc, anh cũng lười quan tâm đến cô ta. Tô Yểu có anh thương, có bố mẹ hay không cũng giống nhau.

Buổi tối, Lục Chi Châu dẫn Tô Yểu ra ngoài ăn cơm, hai người cũng đã lâu không ra ngoài ăn, trong nhà có bà nội, ăn thanh đạm, còn Lục Chi Châu hai tháng nay phải kiêng mặn, chỉ có thể ăn chay. Anh đặt phòng riêng ở một nhà đầu bếp tư nhân, nửa chay nửa mặn, Tô Yểu cũng không thể ăn chay theo anh, suy cho cùng hai người còn chưa kết hôn, không cần như vậy.

Rất trùng hợp là vừa khéo gặp Lục Thừa Tuyên xã giao ở đây, mấy người họ đối diện nhau.

Tô Yểu không biết Lục Thừa Tuyên. Tuy rằng Lục Thừa Tuyên nổi tiếng nhưng anh ấy là một người kín tiếng, không có ảnh độ nét cao. Tô Yểu chỉ biết rằng Lục Thừa Tuyên là anh cả của Lục Chi Châu cách đây không lâu, vì vậy cô không có thời gian hỏi.

Lúc Lục Chi Châu dừng lại, Tô Yểu chỉ cho rằng anh gặp người quen nào đó, chủ yếu là hai anh em Lục Thừa Tuyên và Lục Chi Châu không giống nhau chút nào. Lục Thừa Tuyên đeo kính gọng vàng, vô cùng nho nhã, nhìn giống như thành phần trí thức, hoàn toàn không có khí chất của tổng giám đốc.

Tô Yểu liếc nhìn Lục Chi Châu một cái, hơi khó hiểu, Lục Chi Châu nắm tay cô tiến lên.

“Anh cả.”

“Ừ, đến ăn cơm sao?” Lục Thừa Tuyên gật đầu, tầm mắt chuyển đến trên người Tô Yểu.

“Đây là Tô Yểu, bạn gái em. Yểu Yểu, đây là anh trai anh, Lục Thừa Tuyên.” Lục Chi Châu giới thiệu hai bên một chút.

Ngay lúc đó Tô Yểu không biết nên gọi như thế nào, mới vừa gặp mặt đã gọi anh có phải không rụt rè hay không? Nhưng gọi tổng giám đốc Lục, ngài Lục thì lại không được tự nhiên.

Lục Thừa Tuyên đại khái nhìn ra Tô Yểu không được tự nhiên, chủ động mở miệng: “Chào Tiểu Tô, lúc trước anh đã nghe Tiểu Châu nhắc tới em, rảnh rỗi đến nhà chơi một chút.”

“Chào anh cả, có cơ hội nhất định em sẽ đến chào chú dì.” Nếu Lục Thừa Tuyên đã mời cô đến nhà chơi, chứng tỏ chấp nhận người bạn gái này, vậy cô sẽ không rụt rè.

“Được, vậy anh đi trước.” Lục Thừa Tuyên không nói gì nữa, dẫn đầu rời đi, bên cạnh còn có vài người, đại khái là trợ lý gì đó.

Lục Thừa Tuyên vừa đi, Tô Yểu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô không dám thở.

Lục Chi Châu không khỏi bật cười: “Căng thẳng vậy sao? Anh trai anh rất tốt, sẽ không ăn thịt em.”

“Gặp người lớn trong nhà anh không khẩn trương à, quên mất, anh thật sự không khẩn trương.” Lúc Lục Chi Châu gặp bà nội, vô cùng tự nhiên.

“Chỉ gặp ở bên ngoài một chút mà đã căng thẳng như vậy thì nếu dẫn em về nhà phải làm sao bây giờ.” Hai người tiến vào phòng riêng.

“Vậy thì em càng căng thẳng hơn, nhưng anh trai anh thật nho nhã, thoạt nhìn giống như là một giáo sư đại học chứ không phải tổng giám đốc.” Đặc biệt là đôi mắt với kính gọng vàng.

Hai anh em nhà họ Lục đều rất tuấn tú, Lục Thừa Tuyên cũng có thể ra mắt thành đỉnh lưu nhan sắc.

Lục Chi Châu cười, kéo ghế cho cô: “Quả nhiên phụ nữ đều có thể bị bề ngoài của anh ấy mê hoặc. Em có biết chị dâu anh đánh giá anh trai anh như thế nào không?”

“Thế nào?” Tô Yểu sửa sang lại váy rồi ngồi vào chỗ ngồi.

“Văn nhã bại hoại, thoạt nhìn thực văn nhã, kỳ thật tàn nhẫn hơn so với bất kỳ ai.”

Lục Thừa Tuyên chỉ lớn hơn Lục Chi Châu hai tuổi, nhưng bởi vì Lục Chi Châu đi Canada, cho nên trách nhiệm của công ty đương nhiên rơi vào đầu anh ấy. Mười mấy tuổi Lục Thừa Tuyên đã tiếp xúc với công việc của công ty, hiện tại lại càng có thể toàn quyền quản lý tập đoàn Thừa Châu, không cần bố anh ra mặt.

Thủ đoạn như vậy, Lục Chi Châu tự thẹn không bằng.

Bề ngoài thì hiền lành nhưng lại có thể hành động mạnh mẽ và kiên quyết, có thể đưa Tập đoàn Thành Châu phát triển thịnh vượng.

“Nhìn không ra đó.” Nhưng cũng đúng, có thể làm người nắm quyền của một tập đoàn lớn như vậy nào có đơn giản: “Vậy chị dâu anh sao còn bị anh trai anh mê hoặc?”

“Chị ấy nói lúc trước nhìn nhầm, thấy anh trai anh đẹp trai, ai biết một bụng xấu xa, hiện tại muốn chạy cũng chạy không thoát.” Lục Chi Châu nhấc ấm trà lên rót cho Tô Yểu một chén trà.

Lục Thừa Tuyên thoạt nhìn là một người nho nhã ôn hòa, kì thực là một người cường thế, con mồi vào địa bàn của mình, làm sao có thể để thoát được.

“Chị dâu anh nói giỡn thôi, thích một người sẽ không quan tâm những chuyện này.” Lục Thừa Tuyên đối với những người khác cường thế, xấu xa, nhưng đối với vợ mình, khẳng định cũng rất cưng chiều.

Lục Chi Châu liếc cô một cái, bưng chén trà lên nhấp nhẹ, lôi nợ cũ lên: “Vậy sao trước đây em lại lo trước lo sau?”
« Chương TrướcChương Tiếp »