Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Triền

Chương 116: Gặp phụ huynh 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Yểu ngồi xuống, bắt đầu chăm sóc da.

“Nhưng em đi rồi lỡ như bị Tô Mạn gây khó dễ thì làm sao bây giờ? Phim điện ảnh thì chúng ta có thể kiếm những cách khác.”

“Trước mặt mọi người, cô ta còn có thể làm gì em? Nếu luôn trốn tránh cô ta, vậy chẳng phải sau này yến hội trong giới em cũng không cần tham gia nữa.”

Lưu Di nghĩ thầm điều này cũng đúng, Tô Mạn nhất định sẽ ký hợp đồng với Thời Đại Chiếu Ảnh, về sau có nhà họ Thẩm làm chỗ dựa, phát triển sẽ không tồi, sẽ xuất hiện ở các yến hội trong giới, Tô Yểu muốn xuất đầu, không thể tránh được.

“Thôi được, em có thể nghĩ như vậy cũng tốt.”

“Vâng, không cần lo lắng, không phải em còn có Lục Chi Châu sao.”

“Được, vậy thì đi. Còn có một chuyện nữa, hôm qua Tôn Mẫn xin nghỉ việc với công ty, chị quên nói với em.”

“Nghỉ việc? Tại sao vậy?”

“Nghe nói là mẹ của Tôn Mẫn bị bệnh, con bé phải trở về chăm sóc, con bé là con gái duy nhất, bố mất sớm.”

“Vậy sao, cũng là một cô gái đáng thương, cô ấy còn nhỏ như vậy. Chị Lưu, bằng không tiền thưởng tháng trước của cô ấy tăng thêm hai mươi nghìn* đi, trừ vào tài khoản của em.”

*20.000 NDT ≈ 67.142.103 VND

Hai mươi nghìn nhân dân tệ đối với Tô Yểu mà nói không nhiều lắm nhưng có thể cứu mạng cho người bệnh.

“Được, em đúng là thiện lương.” Tôn Mẫn mới theo Tô Yểu chưa đầy hai tháng.

“Cũng không hẳn, chẳng qua là có thể giúp một chút thì giúp, tích đức làm việc thiện mà.” Giúp đỡ trong phạm vi năng lực của mình, Tô Yểu cũng có cảm giác vui vẻ.

“Được, chị đi nói với con bé, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tô Yểu cúp điện thoại, đang đắp mặt nạ, Lục Chi Châu đi vào tắm rửa, cửa phòng tắm cũng không đóng, Tô Yểu liền đứng ở cửa hỏi anh: “Chị Lưu nói bữa tiệc kỷ niệm năm năm Thời Đại Chiếu Ảnh mời em, chắc anh cũng nhận được tin tức chứ?”

“Ừm, em có đi không?” Lục Chi Châu tháo nút, cởϊ áσ sơ mi ra.

Tô Yểu vừa làm như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, vừa dùng dư quang thưởng thức cơ bụng của anh, không đề cập đến nhan sắc, dáng người anh cũng hạng nhất, diễn xuất còn tốt, không nổi tiếng mới lạ.

“Đi chứ, chắc hẳn là công bố danh phận cho Tô Mạn đúng không?”

“Biết rồi còn đi?”

“Em không làm chuyện thiệt thòi. Lúc trước là cô ta ức hϊếp em, em cũng không ức hϊếp cô ta, sao lại không đi. Bộ phim tiếp theo em muốn nhận một bộ phim điện ảnh, đi làm quen với người lão làng trong giới điện ảnh.”

“Anh vốn không có ý định đi nhưng em muốn đi, vậy thì đi.” Lục Chi Châu vốn không muốn nhìn thấy Tô Mạn, chướng mắt, nhưng nếu Tô Yểu không sao thì anh cũng có thể coi như không nhìn thấy.

Lần này chủ yếu vẫn là tiệc tối trong giới thượng lưu, rất nhiều người.

Tô Yểu gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua anh, đóng cửa phòng tắm, nói một cách ghét bỏ: “Tắm rửa cũng không đóng cửa, không biết xấu hổ. “

“Anh thấy em nhìn rất hăng say mà?” Lục Chi Châu thoa sữa tắm lên người.

Đây là được tiện nghi còn khoe mẽ?

Đáp lại Lục Chi Châu là cánh cửa bị Tô Yểu đóng lại.

*

Thẩm Tu Quân đến khuya mới về nhà, chủ yếu là không biết nên đối mặt với việc trong nhà có thêm một em gái như thế nào. Vốn anh ấy không muốn về nhà nhưng bố mẹ yêu cầu gần đây anh ấy không thể ở bên ngoài, ở chung với em gái nhiều hơn một chút.

Đại khái bố mẹ cũng nhận ra anh ấy không thật sự thích Tô Mạn.

Nhưng thật không ngờ, về trễ như vậy, thế nhưng Tô Mạn còn chưa ngủ, cô ta vừa nhìn thấy Thẩm Tu Quân, chủ động tiến lên: “Anh, anh đã về.”

Tô Mạn gọi anh rất thuận miệng, còn gọi bố mẹ Thẩm cũng vô cùng quen miệng, thuận miệng đến không bình thường.

Nói chung không phải nên có tình cảm với bố mẹ nuôi mình khôn lớn hai mấy năm hơn sao?

Thẩm Tu Quân gật đầu, buông cặp tài liệu xuống.

“Anh, chuyện nữ chính của “Độ Tiên”.” Tô Mạn thực sự rất muốn trở về tiếp tục quay “Độ Tiên”, té ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó.

“Chúng Ngu từ chối anh, công ty có thể tìm cho em tài nguyên khác.” Thẩm Tu Quân giấu diếm chuyện Lục Chi Châu là ông chủ của Truyền thông Chúng Ngu theo bản năng.

“Nhưng em chỉ muốn quay “Độ Tiên”, em đã quay một tháng rồi, cũng không thể vất vả vô ích. Anh, hay là anh lại đi hỏi một chút?”

“Anh đã hỏi rồi, đối phương trực tiếp từ chối, anh bất lực.”

“Vậy anh có thể đầu tư “Độ Tiên” không, như vậy anh có thể nắm giữ quyền nhân sự.” Bất luận như thế nào, Tô Mạn nhất định phải trở về “Độ Tiên”, phải vả thật mạnh vào mặt Tô Yểu.

Thẩm Tu Quân nhíu mày, anh ấy đã từ chối nhiều lần mà Tô Mạn nghe không hiểu sao?

Mới trở về nhà họ Thẩm hai ngày nhưng Tô Mạn lại phảng phất như lớn lên ở nhà họ Thẩm từ nhỏ, còn dám ra lệnh cho Thẩm Tu Quân, cũng không có “cảm giác xa lạ” chút nào, anh ấy rất không thoải mái.

“Mỗi lần công ty đầu tư một bộ phim truyền hình hay phim điện ảnh đều phải họp rồi mới quyết định, không phải một mình anh có thể đưa ra quyết định này. Em tưởng như mở cửa hàng nhỏ, muốn nhập hàng gì thì nhập hàng đó? Còn nữa, thân thể mẹ không tốt, em đừng lúc nào cũng quấn lấy mẹ muốn mua cái này cái kia. Em mới trở về hai ngày, tự em xem đồ đạc trong phòng em chất thành cái dạng gì, còn biết thường người không?”

Buổi tối dì trong nhà gọi điện thoại cho Thẩm Tu Quân, nói Tô Mạn quấn lấy Từ Thư Nguyệt đi ra ngoài dạo phố, mua một đống đồ về, phòng khách cũng không chất nổi. Hiện tại thời tiết nóng, đi dạo lâu như vậy, Từ Thư Nguyệt vừa trở về sắc mặt rất không tốt, cũng không ăn liền ngủ thϊếp đi.

Tô Mạn bị Thẩm Tu Quân nói liên tiếp đến ngây dại, hoàn toàn không ngờ Thẩm Tu Quân lại hung dữ với cô ta, hơn nữa còn nghiêm túc lạnh nhạt như vậy, giống như đối xử với một người xa lạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »