Chương 118: Nổi bật lấn áp

Tô Mạn từ chối, Vương Quyên nhíu mày, có chút mất hứng.

Tô Mạn không nói gì, bởi vì cô ta lại nhớ tới ngày đó bị mọi người mắng chửi. Hiện tại cô ta là con gái nhà họ Thẩm nhưng chưa công bố nên đến bây giờ vẫn có người mắng cô ta trên Weibo.

Vừa nghĩ tới ngày hôm đó, tâm trạng Tô Mạn lập tức không tốt.

Tô Mạn giơ tay sờ mặt. Hôm đó cô ta còn bị Tô Vệ Đông đánh. Cô ta chưa từng bị đánh, ngày đó lại bị Tô Vệ Đông đánh, cô ta nhớ rất rõ, trên mặt nóng rát.

Trước đây, bố mẹ Tô đã yêu cầu cô ta thỏa hiệp để nịnh bợ Tô Yểu.

Nhớ tới những điều này, Tô Mạn có hơi oán hận bố mẹ Tô.

Lúc trước thì muốn nịnh bợ Tô Yểu, hiện tại cô ta là con gái nhà họ Thẩm thì lại tới ép cô ta, bọn họ căn bản không suy nghĩ cho cô ta.

“Con muốn ngủ, khi khác nói chuyện.” Tô Mạn không muốn nói nữa.

“Ôi, đứa nhỏ này, được rồi, ngày mai nói chuyện.”

Vương Quyên còn chưa nói hết câu thì Tô Mạn đã cúp máy, bà ta nhất thời cau mày: “Mạn Mạn sao lại cúp điện thoại của tôi.”

Tô Vệ Đông nhìn Vương Quyên, trong lòng cũng không thoải mái: “Không phải nó trèo lên nhà họ Thẩm thì không cần chúng ta nữa chứ?”

“Không thể nào, Mạn Mạn không phải người như vậy, có thể là do nó mệt mỏi, dù sao nhà họ Thẩm nhiều người như vậy, hai ngày nay chắn hẳn có nhiều người hỏi thăm. Thôi bỏ đi, ngày mai tôi sẽ hỏi một chút.”

Tuy rằng Vương Quyên hơi mất hứng nhưng cảm thấy Tô Mạn là cốt nhục ruột thịt của mình, làm sao có thể vứt bỏ không để ý nhà họ Tô được.

“Tốt nhất là như vậy.” Tô Vệ Đông thở dài. Nếu Tô Mạn mặc kệ nhà họ Tô, vậy họ thật sự là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng trong im lặng. Họ cũng không thể nói cho nhà họ Thẩm chuyện họ tráo con, nếu nói vậy thì nhà họ Tô còn chết nhanh hơn.

*

Mấy ngày nay Tô Yểu vẫn luôn học l*иg tiếng, Lục Chi Châu còn mua vài thiết bị ghi âm, để người ta lắp đặt, xây dựng một phòng thu âm.

“Có phải lãng phí quá không, em cũng không học bao lâu.”

“Chờ em học xong có thể tháo bỏ, đổi thành phòng tập thể dục, mấy thứ này không đáng giá gì.”

“Được rồi, vậy em phải học tập thật tốt, bằng không sẽ lãng phí.”

“Lễ phục dạ tiệc đã đến rồi, muốn đi xem không?”

“Dạ?” Tô Yểu nhìn anh nghi hoặc: “Từ khi nào mà anh lại để ý chuyện lễ phục của em vậy, lễ phục không phải do công ty sắp xếp sao?”

“Công ty sắp xếp không tốt, anh sắp xếp cho em, đi xem một chút.” Lần này Tô Mạn xuất hiện với tư cách là thiên kim nhà họ Thẩm, lễ phục khẳng định có giá trị không nhỏ. Tô Yểu cũng không thể thua được, cho nên Lục Chi Châu mua cho cô một bộ lễ phục.

Tô Yểu bị anh kéo vào phòng thay đồ, cửa vừa mở ra đã làm cho cô ngẩn cả người trong nháy mắt. Chiếc váy này quá đẹp, chiếc váy một bên vai màu xanh đầy sao, phần eo rất mỏng nhưng vạt váy khá lớn, những viên kim cương vụn trên nền váy màu xanh đậm giống như những vì sao trên bầu trời đêm sâu thẳm, lấp lánh dưới ánh đèn, làm tăng thêm vẻ đẹp cho căn phòng.

“Là “Ngôi sao” của KE sao?” Tô Yểu đã nhìn thấy chiếc váy này tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của KE cách đây không lâu, nhưng bây giờ nó trông còn đẹp hơn.

KE là một thương hiệu quần áo sang trọng hàng đầu của Pháp, luôn luôn được săn lùng bởi các nhà mốt nổi tiếng. Nhưng quần áo của KE, nhất là lễ phục, là hàng giới hạn số lượng, rất khó để giành lấy, đặc biệt là thời trang cao cấp, không phải có tiền là có thể mua được mà còn phải có mối quan hệ.

Nếu Tô Yểu mặc chiếc váy này ra ngoài, khẳng định mọi người sẽ cho rằng cô là ngôi sao tuyến đầu.

“Ừ, thời gian quá gấp gáp nên chỉ mua được cái này, cũng không kịp để em đi thử. Anh báo số đo của em để họ sửa một chút, chắn hẳn là có thể mặc.”

Lễ phục định chế cao cấp đều được thiết kế riêng nhưng lần này thời gian quá gấp gáp, chỉ có thể dùng quần áo nguyên bản rồi sửa đổi kích thước.

“Anh đã mua nó?” Tô Yểu hít một hơi lạnh. Cô nhớ rõ giá chính thức của chiếc váy này là hơn ba triệu*, chỉ mượn một ngày đã phải mấy trăm ngàn.

*3.000.000 NDT ≈ 10.071.315.770 VND

Hơn nữa, những chiếc váy cho mượn thường là những mẫu trang phục trưng bày, nếu xét về độ tinh xảo thì không thể bằng hàng may mặc thật.

“Ừ, dáng váy to không hợp với em, hơn nữa người khác đã mặc rồi.” Lúc Lục Chi Châu chọn lễ phục liếc mắt một cái đã nhìn trúng cái này. Tô Yểu có nước da trắng, màu xanh đậm làm nổi bật làn da cô, có kim cương vụn điểm xuyết, cô mặc vào nhất định rất đẹp.

Tô Yểu không biết nên nói gì, vốn muốn nói Lục Chi Châu phá của vì trên cơ bản lễ phục như vậy mặc một hai lần thì không thể mặc nữa, nhưng nghĩ đến bữa tiệc tối lần này, anh nhất định muốn cho cô mặt mũi, không muốn để cô bị so sánh với Tô Mạn.

Nghĩ như vậy, Tô Yểu lại cảm thấy không nên oán giận Lục Chi Châu lãng phí tiền bạc, dù sao cũng là vì nghĩ cho cô.