Chương 119: Nổi bật lấn áp

Tô Yểu dứt khoát đè nén oán giận, hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Cảm ơn anh yêu.”

Lưu Di cũng đang khổ não xem cô mặc bộ lễ phục nào mới có thể nổi bật trong tất cả mọi người, kỳ thật nổi bật không phải trọng điểm, trọng điểm là muốn lấn át Tô Mạn.

Cô không quá để ý đến những thứ này, bởi vì với vị trí hiện tại của mình, có thể mặc kiểu lễ phục gì, công ty sẽ cân nhắc, cũng sẽ chuẩn bị, trước mắt còn chưa có thương hiệu tài trợ, xác suất lớn cũng sẽ không quá cao.

Nhưng thật không ngờ ngay cả chuyện nhỏ như vậy Lục Chi Châu cũng suy xét tới.

Người đàn ông như vậy làm sao có thể khiến người ta không rung động.

“Thử xem.” Tay Lục Chi Châu xoa trên vai cô.

“Được.”

Dưới sự trợ giúp của Lục Chi Châu, Tô Yểu mặc chiếc váy này vào, vô cùng vừa người. Tô Yểu có vóc người cao, mặc váy rộng như vậy hoàn toàn không cồng kềnh, trái lại còn làm nổi bật khí chất của cô. Lễ phục màu lam đậm làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, dưới ánh đèn, xương quai xanh của Tô Yểu phảng phất như trắng sáng.

Lục Chi Châu đánh giá từ trên xuống dưới, rất hài lòng: “Rất đẹp, thích không?”

“Đương nhiên thích, đây là lần đầu tiên em mặc lễ phục đắt tiền như vậy.” Cô cảm thấy như không phải cô đang mặc quần áo, mà là tiền bạc.

“Còn thiếu thứ gì đó.” Lục Chi Châu đi ra ngoài, rất nhanh đã tiến vào, cầm một chiếc hộp: “Còn thiếu một sợi dây chuyền.”

Lễ phục trễ vai, nếu như không đeo dây chuyền thì cảm giác phần cổ hơi trống.

“Kim cương xanh?” Hôm nay Tô Yểu thật sự được mở mang tầm mắt, một viên kim cương màu xanh hình giọt nước lớn, lấp la lấp lánh khiến cô bị chói mắt.

“Ừ, đây không phải là mua, đây là báu vật của mẹ anh, lúc mẹ và bố anh kỷ niệm 30 năm kết hôn, bố anh đấu giá được ở New York rồi tặng mẹ. Tên của viên kim cương xanh này là LUCK, hy vọng đeo nó có thể may mắn.”

Lúc Lục Chi Châu nhìn thấy chiếc váy này liền nghĩ đến viên kim cương màu xanh này, mẹ anh rất trân trọng, anh cũng phải xin một hồi mới mượn được.

“Cái này chắc năm sáu carat đúng không?” Độ tinh khiết rất cao, Tô Yểu không dám tưởng tượng giá trị của nó.

“6,2 carat, vừa khéo sinh nhật mẹ anh là ngày 2 tháng 6.” Đây cũng là một chuyện vô cùng trùng hợp, cho nên ông Lục nhất định phải đấu giá được nó.

“Bao nhiêu tiền?”

“Lúc đó giá đấu giá là hơn chín mươi triệu, hiện tại giá thị trường hẳn là trên một trăm triệu*.” Kim cương xanh có độ tinh khiết cao, lại lớn như vậy lại càng hiếm.

*Một trăm triệu NDT ≈ Hơn ba trăm tỷ VND

“Em không cần, em không cần.” Mắt Tô Yểu mở to, kinh ngạc lui về phía sau một bước: “Lỡ như rớt mất, mang em đi bán cũng không bồi thường nổi.”

Hơn nữa sợi dây chuyền này có ý nghĩa to lớn với mẹ Lục Chi Châu, đừng nói là rớt, cho dù có hư hỏng chút xíu nào thì cô cũng không bồi thường nổi.

Lễ phục ba triệu tệ cô còn có thể cố nén kinh ngạc tiếp nhận một chút, kim cương hơn một trăm triệu thật sự vượt qua năng lực tiếp nhận của cô.

Lục Chi Châu bật cười: “Cũng không phải cho em, chỉ là mượn một chút, nếu làm hỏng thì gả cho nhà anh trừ nợ là được.”

“Làm sao như vậy được, em không đeo, đeo dây chuyền anh đưa cho em trước đó là được.” Cái hộp kia của Tô Yểu cũng có giá không hề rẻ, nhưng trang sức trong cái hộp lớn đó cộng lại nói không chừng cũng không bằng kim cương xanh này, cô thật sự là sợ mình làm hư mất.

“Không sao, nào dễ hư như vậy, sợi dây chuyền này rất xứng với váy của em.” Lục Chi Châu kéo tay cô: “Chúng ta thử ở nhà một chút, nếu không đẹp thì không đeo.”

Tô Yểu cắn môi suy nghĩ một chút, ở nhà đeo một chút thì miễn cưỡng tiếp nhận.

Lục Chi Châu đeo cho cô, trong phòng thay đồ có một tấm gương, cô nhìn mình trong gương, tuy rằng không trang điểm, không tạo dáng, nhưng giờ phút này lại xinh đẹp như một vị thần.

Kim cương xanh và kim cương vụn trên làn váy giao thoa, làm cho người ta cảm thấy viên kim cương màu xanh này nên phối với chiếc váy này, không thể rời mắt.

Lục Chi Châu ở phía sau ôm lấy cô, điều chỉnh vị trí dây chuyền: “Thế nào, đẹp đúng không?”

Tô Yểu nói không nên lời, bởi vì thẩm mỹ của cô đã hoàn toàn bị viên kim cương xanh này mua chuộc, quả nhiên đắt là có lý do.

“Đẹp thì đẹp, nhưng...”

“Nếu đã thích vậy thì đeo thôi, mẹ anh nghe nói mượn cho con dâu tương lai thì mới nỡ đưa cho anh, bằng không anh không mượn được đâu.” Lục Chi Châu cầm tay Tô Yểu, hôn lên tai cô.

“Lục Chi Châu, nếu thật sự làm hư rồi, em làm công mười đời cũng không trả được.” Tô Yểu rất ngại ngùng.

“Em cứ nói đùa, bây giờ em không mua nổi nhưng không có nghĩa là sau này không mua nổi, ngành giải trí này vẫn rất kiếm được tiền.”

“Đó là những người tuyến đầu thôi, lỡ như em mãi ở vị trí hiện tị, thật sự mười đời cũng không mua nổi.”