Chương 122: Vị hôn thê

Đoàn Thục Nhã chú ý tới biểu cảm của Tô Mạn, vội vàng nói: “Cô ta làm sao có thể mua được, nhất định là hàng giả, tôi cảm thấy hôm nay cô Thẩm mặc váy đuôi cá đẹp nhất.”

“Đúng vậy, người tuyến mười tám như cô ta, khẳng định không mua nổi.”

Có người mở đầu, tự nhiên sẽ có người hùa theo. Tô Mạn liếc mắt nhìn Đoàn Thục Nhã một cái, hai người từng hợp tác một lần, là một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám, tuy nhiên nể tình hôm nay cô ta ra mặt khen ngợi, về sau có thể giúp cô ta một chút.

Tô Mạn rất thích người khác gọi cô là cô Thẩm, họ Thẩm này, quá dễ nghe.

Tô Yểu vừa đến, Đường Đường là người đầu tiên đi qua: “Yểu Yểu, hôm nay cậu thật đẹp.”

“Cảm ơn, Đường Đường cũng rất đẹp.” Đường Đường cũng mặc lễ phục của một thương hiệu nào đó, tiểu tiên nữ với màu hồng tím xinh đẹp.

“Lễ phục này của cẩu có phải do Lục Chi Châu chuẩn bị không? Rất đẹp, mặt của Tô Mạn biến dạng luôn.” Đường Đường và Tô Yểu nói chuyện thì thầm.

Vừa rồi Đường Đường rất vui vẻ, thấy Tô Mạn mất hứng, cô ấy liền sảng khoái.

“Ừ, anh ấy mua.”

“Wow, không tệ, xứng đáng được khen ngợi.” Hai người sóng vai đi vào trong, rất tự tại, không thèm để ý ánh mắt đánh giá của người khác.

Lúc Tô Yểu tiến vào cũng đã gần đến giờ mở màn, có người gọi Tô Mạn đi, bằng không cô ta nhất định phải đi lên đối đầu với Tô Yểu.

Tô Mạn vừa đi, nụ cười trên khuôn mặt những người khác nhạt đi, nhìn Tô Yểu nhỏ giọng nói: “Cái kia thật hay giả? Tôi xem có vẻ là hàng thật.”

“Ở trường hợp như vậy mặc hàng giả, đeo dây chuyền giả là chuyện không thể nào.”

Dù sao cũng không phải là thương hiệu nhỏ, thương hiệu nhỏ có thể mọi người không chú ý lắm, cho dù mặc hàng giả cũng không nhận ra, nhưng thương hiệu KE, người ở đây cũng tiếp xúc không ít, nếu là giả, hẳn là sẽ bị phát hiện.

“Ôi trời, chị Khương, chị cảm thấy thật hay là giả?” Đây là bữa tiệc kỷ niệm năm năm của Thời Đại Chiếu Ảnh, Khương Nghi là nhất tỷ* Thời Đại Chiếu Ảnh, đương nhiên cũng có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

*Nhất tỷ của một công ty có thể hiểm nôm na là diễn viên nữ có danh tiếng, tầm ảnh hưởng và đãi ngộ tốt nhất, luôn được ưu ái khi chọn phim, chọn hợp tác,…

Khương Nghi cười, khẽ lắc lư champagne trong tay, không thèm để ý nói: “Thật hay là giả, chờ một lát nữa xem Weibo chính thức của KE không phải sẽ biết sao.”

“Đúng vậy, mỗi bộ lễ phục của KE bất luận là mượn hay là bán thì đều sẽ đăng hình.” Cho nên rất ít người mặc hàng giả của KE, lỡ như bị Weibo của KE vạch trần, chẳng phải mất mặt sao.

Khương Nghi từ chối cho ý kiến, nhấp một ngụm champagne, Lục Chi Châu hẳn là không thiếu chút tiền mà để cho bạn gái mình mặc hàng giả tham dự tiệc tối.

Biết được quan hệ giữa Tô Yểu và Lục Chi Châu, hơn nữa hai người cũng sắp hợp tác, cho nên Khương Nghi điều tra một ít chuyện của Tô Yểu, trái lại biết rõ quan hệ giữa Tô Mạn và Tô Yểu. Tối nay, hẳn là sẽ rất náo nhiệt.

Tuy rằng Khương Nghi và Tô Mạn không ở chung nhiều nhưng chỉ trong cuộc nói chuyện ban nãy, Khương Nghi cũng không thích loại người mới nổi như Tô Mạn, cho nên cô ấy đứng rất xa.

Khó trách gần đây Thẩm Tu Quân phiền lòng, có đứa em gái như vậy đúng là một chuyện rất mệt mỏi.

*

Đại sảnh tắt bớt đèn, không gian trở nên tối hơn. Tô Yểu và Đường Đường đứng cùng một chỗ, bục chủ trì phía trước sáng lên.

Tầm mắt mọi người đều đặt trên bục, nhưng Tô Yểu lại đang tìm Lục Chi Châu.

Đã hứa sẽ đến gần cô một chút, lỡ như sợi dây chuyền trên cổ cô có tổn thất gì thì làm sao bây giờ, kết quả hiện tại ngay cả bóng người cũng không thấy đâu.

“Yểu Yểu, sợi dây chuyền trên cổ cậu cũng là anh ấy mua cho cậu sao?” Tuy rằng Đường Đường không biết giá trị của sợi dây chuyền này nhưng theo bản năng cảm thấy giá trị không nhỏ.

“Không phải, là anh ấy mượn của mẹ, tớ vốn không muốn đeo, rất đắt tiền, anh ấy nói giá trị thị trường một trăm triệu.”

“Trời ạ, người nhà Lục Chi Châu biết cậu?” Điều mà Đường Đường quan tâm hơn cả là cuối cùng Tô Yểu cũng đã nói ra.

Trước kia cô ấy cũng sợ Lục Chi Châu và Tô Yểu chỉ là chơi đùa, dù sao gia cảnh nhà họ Lục quá tốt, giống như Diệp Thành Duy, cho dù là nhà họ Đường cũng chưa chắc có thể trèo cao được tới nhà họ Lục.

Hơn nữa hai người vẫn chơi trò hẹn hò bí mật, chuyện này rất không đáng tin cậy.

Hiện tại nghe Tô Yểu nói người nhà họ Lục biết đến sự tồn tại của cô, mẹ Lục có thể cho Tô Yểu mượn trang sức quý giá đến thế, vậy khẳng định là đồng ý rồi?

Đường Đường ngẫm lại liền vui vẻ.

“Ừ, lúc trước tớ còn gặp anh trai anh ấy, nhưng còn chưa tới nhà chào hỏi.”

“Vậy thái độ của người nhà anh ấy đối với cậu thế nào?”

“Rất tốt, hẳn là sẽ không phản đối chúng tớ đâu, dù sao anh ấy nói tớ không cần phải lo lắng.”

“Hì hì, vậy thật tốt quá, chờ uống rượu mừng của hai người.” Cuối cùng Đường Đường cũng yên tâm.

Tô Yểu đã nếm qua quá nhiều khổ sở, nếu tình cảm với Lục Chi Châu cũng có vấn đề, cô ấy sẽ đau lòng lắm.

Hai người lặng lẽ nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới người trên đài, ngay cả khi Thẩm Kiến Thành giới thiệu Tô Mạn cho mọi người, Tô Mạn chính thức đổi tên thành Thẩm Thư Ý, hai người đều không có biểu cảm gì.

Chờ mở màn xong, Tô Yểu muốn đi làm quen mấy ông lớn trong giới điện ảnh, Đường Đường xung phong dẫn cô đi.

Trong giới ai không phải là người lão làng, nhìn thấy cách ăn mặc hôm nay của Tô Yểu, cho dù không biết rõ chuyện cũng sẽ xem trọng hơn. Hôm nay Tô Yểu mặc lễ phục tiệc tối này, sợi dây chuyền này, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Nếu những thứ này có thể xuất hiện trên người Tô Yểu, vậy khẳng định sau lưng có người làm chỗ dựa.