Chương 124: Vị hôn thê

Khói lửa trong lòng Đường Đường càng bùng cháy, thì ra là Tô Mạn giở trò sau lưng, bằng không một nghệ sĩ nhỏ như vậy nào dám khiêu chiến với cô ấy.

Đường Đường đang muốn kéo tay Tô Yểu, hôm nay không xé rách mặt Tô Mạn thì cô ấy không phải họ Đường. Trước mặt Đường Đường dám bắt nạt bạn thân của cô ấy, xem cô ấy chết rồi sao?

Mặc kệ nhà họ Thẩm, cùng lắm thì đến lúc đó cúi đầu, nhờ Diệp Thành Duy hỗ trợ. Cho dù Đường Đường phải cúi đầu trước Diệp Thành Duy, bị Diệp Thành Duy chê cười thì cũng tuyệt đối không cúi đầu trước mặt Tô Mạn!

Nhưng điều khiến Đường Đường không ngờ tới chính là, không đợi cô ấy mở miệng, Tô Yểu đã buông tay cô ra, hơn nữa tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Đường Đường, không hề lộ ra chút sợ hãi.

“Không biết cầm ly rượu thì có thể nhịn uống, thay vì run tay làm đổ lên váy người khác, rất bất lịch sự.”

“Cũng không phải do tôi cố ý, cô nói giống như là tôi cố tình làm vậy ấy, bạn cô còn hung dữ với tôi nữa.” Đoàn Thục Nhã thút tha thút thít, làm bộ lau nước mắt, giống như bị Tô Yểu nói đến mức khóc.

“Không phải là không cẩn thận sao, cô Tô cũng quá mức tính toán chi li, cô Đoàn đã nói không phải cố ý, cô bức người ta như vậy, không tốt lắm đâu.” Vẻ mặt Tô Mạn như đang xem kịch, lễ phục Tô Yểu bẩn rồi, hẳn sẽ sớm rời khỏi đây, Tô Yểu vốn nên đi từ sớm rồi.

Không biết lấy cái váy này từ đâu ra, giờ bẩn rồi, xem cô bồi thường như thế nào.

Lục Chi Châu và Diệp Thành Khải đang tán gẫu về thị trường chứng khoán gần đây. Có lẽ là vì lời của Đường Đường trước đó nên Diệp Thành Duy không tự chủ được chú ý tình huống của Tô Yểu hơn, cho nên nhìn thấy bên đó vây quanh một đám người, anh ấy dùng ánh mắt ám chỉ Lục Chi Châu, kêu anh đi xem xem.

Lục Chi Châu quay đầu lại, cũng chú ý tới Tô Yểu, Tô Yểu có vóc người cao, rất dễ nhận ra trong đám người.

Anh nhìn thoáng qua Thẩm Tu Quân cách đó không xa, ông bà Thẩm đã đi về rồi.

“Sao vậy, cậu còn sợ Thẩm Tu Quân hả?” Diệp Thành Quân nở nụ cười.

“Hôm nay là yến tiệc nhà anh ta, dù sao cũng phải giữ mặt mũi.” Nhưng chọc anh nóng nảy thì mặt mũi ai anh cũng không cho.

“Cậu mà còn quan tâm mặt mũi Thẩm Tu Quân thì cô vợ nhỏ của cậu sẽ bị người ta ức hϊếp mất.”

Tô Mạn và Tô Yểu ở cùng một chỗ thì chỉ sợ đánh nhau ba trăm hiệp chưa hết.

Lục Chi Châu gật đầu, không nói gì nữa, xoay người đi về phía bên đó.

“Xin hỏi đây chuyện của tôi và cô Đoàn này, không liên quan đến cô, cô là ai?” Tô Mạn đứng thẳng người, tư thế vênh váo hung hăng.

“Đây là cô Thẩm, chẳng lẽ cô không nghe tổng giám đốc Thẩm giới thiệu sao? Chỗ cô đứng là địa bàn của người ta, sao cô lại hung dữ như vậy, không có chút lễ phép nào.” Đoàn Thục Nhã đã làm rồi nên đương nhiên không thể dừng lại, phải tiếp tục lấy lòng Tô Mạn.

“Chậc, tôi đây là được mời đến, không phải không mời mà tự đến, đây chính là đạo đãi khách của nhà họ Thẩm sao? Còn có cô, làm bẩn váy của tôi còn ra vẻ không có chuyện gì, sao không biết xấu hổ nói tôi không lễ phép?”

“Cô, tôi đã nói không phải cố ý, cô còn muốn thế nào?” Đoàn Thục Nhã nhướng cổ, không hề ý thức được sai lầm của mình, vốn dĩ cô ta cố ý, muốn làm cho Tô Yểu xấu mặt.

“Lời xin lỗi có ích thì còn cần cảnh sát làm gì? Váy của tôi hơn ba triệu, bồi thường đi rồi tôi sẽ không truy cứu nữa.” Tô Yểu vốn không có ý định truy cứu, nhưng nếu là do Tô Mạn sai khiến, vậy cô sẽ không nhượng bộ.

Tô Yểu vừa nói lời này ra, trong lòng Đoàn Thục Nhã hơi giật mình, vậy mà lại là váy thật, không phải hàng giả. Cô ta chưa từng tiếp xúc với lễ phục của KE, làm sao có thể phân biệt được thật giả.

“Đúng vậy, bồi thường đi, lễ phục cao cấp bị cô làm bẩn không thể mặc nữa, bồi thường xong thì đi.” Đường Đường đứng sau Tô Yểu ủng hộ cô.

Còn tưởng rằng Tô Yểu sẽ nhân nhượng bỏ qua chuyện cho khỏi phiền phức nhưng xem ra Yểu Yểu đã không còn như trước nữa.

“Tôi không có tiền, với lại ai biết được váy cô là thật hay giả, cô nói thật thì là thật sao?” Đoàn Thục Nhã cắn răng không chịu nhận thua. Cô ta ở tuyến mười tám thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, ngay cả cơ hội tới đây hôm nay cũng là nhờ vào quan hệ.

“Không có tiền cũng đơn giản, tôi hắt rượu vào người cô lại thì coi như xong.” Tô Yểu bưng rượu vang đỏ trong tay. Đoàn Thục Nhã mặc lễ phục màu trắng, nếu hắt rượu vang đỏ, nhất định còn chật vật hơn Tô Yểu.

“Tô Yểu cô...” Tô Mạn vốn còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi cô ta nói xong, rượu vang đỏ trong tay Tô Yểu đã hắt ra ngoài, không chút lưu tình, không sợ gây chuyện.

Nhưng không ngờ năng lực phản ứng của Đoàn Thục Nhã lại vô cùng tốt, nhanh chóng lui sang một bên, không tiếc giẫm lên chân người bên cạnh.

Ly rượu vang đỏ cứ như vậy đổ về phía người phía sau Đoàn Thục Nhã, hiện ra hình dạng parabol. Lúc rượu vang đỏ sắp rơi xuống đất, nó đổ lên ống quần Lục Chi Châu.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh, đại sảnh náo nhiệt nhất thời yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ nhìn về phía Lục Chi Châu.

Vị này cũng không phải là nhân vật dễ chọc, là đỉnh lưu trong giới, fan nhiều vô số, bối cảnh thần bí, không ai gây chuyện. Từng có người dò xét bối cảnh của Lục Chi Châu, hậu quả chính là mỗi khi nhắc tới Lục Chi Châu, người đó giống như chuột thấy mèo, không được bao lâu liền rời khỏi giới. Sau đó tất cả mọi người đều nhất trí rằng bối cảnh Lục Chi Châu cường đại đến mức không thể trêu vào.

Trước mặt mọi người hắt rượu vang vào ảnh đế Lục, chuyện này còn có thể kết thúc êm đẹp sao?