Chương 126: Tai tiếng

Ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Tô Mạn, Tô Mạn lùi về sau hai bước: “Tôi làm gì, tôi kêu cô làm lúc nào, cô đừng có vu khống người khác.”

“Chính cô ám chỉ tôi ngáng chân Tô Yểu, tôi và Tô Yểu không thù không oán, sao tôi phải gây chuyện với Tô Yểu làm gì, mọi người đều biết cô và Tô Yểu bất hòa.”

Đoàn Thục Nhã cũng không ngốc, tuy rằng nhà họ Thẩm tốt, nhưng là hơn ba triệu tệ, nhà họ Thẩm có thể cho cô ta sao? Hơn nữa nếu lớn chuyện, sau này đắc tội Lục Chi Châu, nhà họ Thẩm còn có thể để cho cô ta nịnh bợ sao?

Nếu đã vậy thì sao cô ta lại phải gánh chịu ba triệu này vô ích được.

Bán cô ta cũng không được nhiều tiền như vậy.

Không bằng đẩy mọi chuyện sạch sẽ, cùng lắm thì cô ta rút khỏi giới giải trí là được, dù sao cũng đắc tội, theo bản năng, Đoàn Thục Nhã cảm thấy đắc tội Lục Chi Châu sẽ thảm hơn.

Nhìn thái độ của Lục Chi Châu đối với Tô Mạn hoàn toàn giống như không sợ nhà họ Thẩm, không chút nể mặt Tô Mạn, cô ta nào còn dám cứng rắn chống đỡ.

“Cô vu khống, tôi không hề biết cô.” Nếu Tô Mạn thừa nhận trước mặt mọi người thì sau này còn làm gì được.

“Nếu cô đã không biết cô ta, vậy vừa rồi còn ra mặt nói đỡ cho cô ta làm gì? Dù sao Tô Yểu cũng là chị cô, cô lại làm vậy với chị mình. Quả nhiên những gì trên mạng nói đều là sự thật, giẫm lên chị mình để đạt đến địa vị hiện tại, không có nhân tính. Hiện tại cô là con gái nhà họ Thẩm thì không nhận chị mình nữa hả? Thật đúng là bạc tình.” Đường Đường không tha cho Tô Mạn.

Diệp Thành Duy đi tới, nghe thấy những lời này không khỏi cười khẽ. Sau này người đàn ông nào cưới Đường Đường sẽ không sống yên ổn, bị cái miệng này của cô ấy quản giáo nghiêm ngặt.

“Đường Đường, cô, cô câm miệng, tôi nói những lời như vậy lúc nào!” Bất cứ lúc nào Đường Đường cũng nhắc nhở Tô Mạn là con gái nhà họ Tô, là em gái của Tô Yểu, không phải thiên kim nhà họ Thẩm.

Tô Mạn phản kích quá yếu, vô dụng, nghe được những lời này của Đường Đường, mọi người đã nghị luận sôi nổi, họ đều nhớ tới khoảng thời gian trước Tô Yểu và Tô Mạn xé nhau trên mạng.

Mọi người vẫn chưa quên “chiến tích” của Tô Mạn.

Hôm nay vì nể mặt nhà họ Thẩm nên họ mới nịnh bợ Tô Mạn đôi chút, Tô Mạn còn tưởng rằng mọi người thật sự thích cô ta, nghĩ gì vậy chứ, đơn giản mọi người chỉ góp vui thôi.

Bây giờ nhìn thấy Lục Chi Châu “bảo vệ vợ”, mọi người càng thích góp vui hơn. Đây nhất định là tin tức nóng nhất trong giới giải trí năm nay, không ngờ Tô Yểu là vị hôn thê của Lục Chi Châu. Chậc chậc, có lẽ Weibo lại sắp sập web, anh trai lập trình viên lại phải tăng ca.

Bên này loạn thành như vậy nên Thẩm Tu Quân không thể không biết. Anh ấy đi tới, chỉ nghe đại khái.

“Sao vậy?” Thẩm Tu Quân thấy váy Tô Yểu bẩn, còn có một vũng rượu trên sàn, Đoàn Thục Nhã thì đang quỳ gối.

“Anh, em không có.” Tô Mạn vừa nhìn thấy Thẩm Tu Quân thì giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đi đến bên cạnh, túm lấy cánh tay anh ấy cầu cứu.

“Tổng giám đốc Thẩm, theo người phụ nữ này nói, cô Thẩm sai cô ta hắt rượu lên lễ phục vị hôn thê của tôi, bộ lễ phục này hơn ba triệu, anh xem nên bồi thường như thế nào?” Lục Chi Châu cầm tay Tô Yểu, cho dù là Thẩm Tu Quân tới thì cũng vậy thôi.

Thẩm Tu Quân mặt không đổi sắc đẩy tay Tô Mạn ra, anh ấy cũng không thích bị người phụ nữ xa lạ đυ.ng chạm.

Tuy rằng Tô Mạn đã được chứng minh là con gái nhà họ Thẩm, nhưng Thẩm Tu Quân cũng không có cảm tình gì với cô ta. Tối hôm đó cô ta quấn lấy Từ Thư Nguyệt đi dạo phố, ngày hôm sau Từ Thư Nguyệt liền bị bệnh. Từ Thư Nguyệt đã lớn tuổi, cơ thể lại không tốt, bị bệnh khó chịu biết bao.

Nhưng Tô Mạn còn làm loạn muốn bố mẹ công khai thân phận của cô ta, còn nói mình bị người ta khinh thường nhiều năm, nói đến mức bố mẹ đau lòng. Từ Thư Nguyệt còn đang bệnh nên tạm thời tổ chức một tiệc tối như hôm nay.

Thân là con trai ruột, Thẩm Tu Quân sao có thể thích Tô Mạn, người không mảy may quan tâm người mẹ đang bệnh của mình được?

Tay Tô Mạn trống rỗng, cô ta không thể tin được cúi đầu, chẳng lẽ Thẩm Tu Quân không đứng về phía cô ta sao?

“Có thật không?” Thẩm Tu Quân nhìn Tô Mạn một cái.

“Không có, không có, em không có.” Tô Mạn vội vàng lắc đầu: “Em không hề biết cô ta.”

“Có biết hay không thì chỉ cần điều tra một chút là biết, tổng giám đốc Thẩm thấy thế nào?” Lục Chi Châu không tin, Đoàn Thục Nhã là ai, sao có thể vô cớ cắn Tô Mạn lúc này, vậy chẳng phải là sẽ chết nhanh hơn sao.

Một nơi lớn như vậy, nhiều người như thế, chắc chắn sẽ có camera.

Sắc mặt Thẩm Tu Quân trầm xuống, không hiểu sao cảm thấy phiền não. Hôm nay là trường hợp gì, Tô Mạn không hiểu rõ sao? Làm loạn thành như vậy, anh ấy cũng không có thang để xuống.

Nếu như lúc này công khai camera, vả mặt Tô Mạn, cũng là vả mặt nhà họ Thẩm, nếu không công khai, Lục Chi Châu sẽ không bỏ qua.

“Khụ, Chi Châu, đừng làm mọi người mất vui, chúng ta đến phòng nghỉ nói chuyện được không?” Sắc mặt Thẩm Tu Quân không dễ coi lắm. Thẩm Tu Quân nói những lời này, nếu Lục Chi Châu không đồng ý, anh ấy sẽ mất mặt, nếu đồng ý, anh ấy nợ Lục Chi Châu một ân tình, dù thế nào chăng nữa thì anh ấy cũng thiệt thòi.

Lục Chi Châu vốn không muốn để yên mọi chuyện, ở trước mặt mọi người nói ra là tốt nhất, cũng cho mọi người nhìn xem Tô Mạn có đức hạnh gì.

Nhưng Tô Yểu lại mở miệng trước anh một bước: “Được, đúng lúc tôi muốn xử lý váy một chút.”

Lục Chi Châu nhìn về phía Tô Yểu, cô gật đầu.

Tô Yểu biết Lục Chi Châu và Thẩm Tu Quân là bạn bè, lúc trước quảng cáo tìm người thân của nhà họ Thẩm chắc hẳn là Lục Chi Châu nhét cô vào, dù sao lúc đó trong đám người đó, chỉ có cô là người vô danh, có rất nhiều chuyện sau đó Tô Yểu mới hiểu rõ.