Chương 132: Công khai

“Chuyện này, Mạn Mạn, Tô Yểu và nhà chúng ta đã cắt dứt quan hệ từ lâu, hiện tại ngay cả việc nó ở đâu mẹ cũng không biết, vậy sao tìm được nó đây.”

Chuyện này khiến Vương Quyên có chút khó xử, từ khi Tô Yểu đón bà nội đi, cô không liên lạc với nhà họ nữa.

Vương Quyên từng đến căn nhà Tô Yểu thuê trước đó, hàng xóm nói Tô Yểu đã không ở đó từ lâu, ai biết Tô Yểu ở đâu.

Gọi điện thì không nghe, bà ta phải liên lạc thế nào?

“Vậy con mặc kệ, chỉ cần bố mẹ có thể khiến Tô Yểu và Lục Chi Châu chia tay, con sẽ kêu nhà họ Thẩm giúp đỡ nhà họ Tô, bố mẹ xem mà làm.” Vì phú quý nhà họ Tô, Tô Mạn không tin Vương Quyên sẽ không làm tốt chuyện này.

“Ôi chao, Mạn Mạn, con đây không phải là làm khó mẹ sao?”

Vương Quyên thở dài, giọng điệu Tô Mạn thật sự làm cho bà ta có chút thương tâm: “Con có địa vị như hiện tại cũng là do chúng ta nâng lên, lúc trước đã nói xong chuyện kéo nhà họ Tô phất lên, giờ lại muốn lật lọng?”

“Con không có, nhưng vì Tô Yểu mà hiện tại nhà họ Thẩm vô cùng không hài lòng với con, mẹ nói con đề cập đến chuyện nhà họ Tô thế nào? Tất cả đều do Tô Yểu.”

Tô Mạn nói vậy, Vương Quyên lại không có cách nào phản bác, hiện tại Tô Yểu quá quyết đoán, cũng không quan tâm đến nhà họ Tô.

“Được rồi, mẹ biết rồi.” Vương Quyên tức giận cúp điện thoại.

Bà ta đi từ ban công vào, Tô Vệ Đông bị đánh thức, bật đèn lên: “Sao, liên lạc được chưa?”

“Liên lạc được, Mạn Mạn khóc mãi, nói Tô Yểu bắt nạt nó.”

“Sao có thể, hiện tại nó có nhà họ Thẩm làm chỗ dựa, sao bắt nạt nó được?” Tô Vệ Đông ngồi dậy dựa vào thành giường.

“Mạn Mạn nói chỗ dựa của Tô Yểu không phải Diệp Thành Duy mà là Lục Chi Châu, cũng là người trong giới giải trí, nghe Mạn Mạn nói hình như rất giỏi giang.”

“Tôi từng nghe qua cái tên này, lúc đêm hội Tết Đoan Ngọ có phải có một người như vậy không?”

“Ông vừa nói như vậy tôi mới nhớ ra, hình như dáng vẻ rất đẹp, sao lại có thể ở chung một chỗ với Tô Yểu được.”

Bố mẹ Tô đúng thật không biết rõ chuyện trong giới giải trí lắm, ở tuổi này, lại không lăn lộn trong giới giải trí, có khi ngay cả đỉnh lưu là gì cũng không biết.

“Vậy Tô Mạn muốn thế nào?”

“Nó muốn chúng ta khiến Tô Yểu và Lục Chi Châu chia tay thì mới chịu nhắc tới chuyện nhà họ Tô. Nó nói hiện tại nhà họ Thẩm vì chuyện của Tô Yểu mà đối xử không tốt với nó. Làm sao có thể, không phải nhà họ Thẩm phát hiện ra rồi chứ?”

“Không có khả năng.” Tô Vệ Đông cau mày: “Nhà họ Thẩm đã tổ chức tiệc tối cho Tô Mạn, nhất định đã công nhận Tô Mạn.”

Vốn dĩ ông ta và Vương Quyên cũng muốn đi tiệc tối kia, theo lý mà nói họ cũng có tư cách đi, dù sao nuôi Tô Mạn khôn lớn, nhưng Tô Mạn lại không mời họ, còn bảo họ đừng đi, nói hiện tại quan hệ giữa cô ta và nhà họ Thẩm không ổn định, sợ nhà họ Thẩm nhìn ra sơ hở.

Trong lòng Tô Vệ Đông không thoải mái, luôn cảm thấy Tô Mạn chướng mắt họ, muốn quên mình rốt cuộc là ai.

“Haiz, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ.” Vương Quyên buông điện thoại. Họ cũng đang chấp nhận rủi ro khi kêu Tô Mạn thay thế Tô Yểu, sợ bị nhà họ Thẩm phát hiện. Kết quả hai người mạo hiểm lớn như vậy nhưng Tô Mạn cho họ cảm giác giống như cô ta không muốn nhận cái nhà này nữa.

“Chúng ta sẽ không phải mất công vô ích chứ? Có phải Tô Mạn không cần nhà này nữa hay không?” Mấy ngày như vậy, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.

“Không phải chứ?” Lúc trước Vương Quyên còn có thể khẳng định không, hiện tại bà ta cũng không xác định.

“Sao lại không, tôi thấy Tô Mạn chính là loại người đó. Nếu thật sự như vậy thì tôi cũng không cần mặt mũi nữa, tôi sẽ nói cho nhà họ Thẩm Tô Mạn là giả, ai bảo nó vong ơn phụ nghĩa.” Khuôn mặt Tô Vệ Đông lạnh lùng, mỗi câu nói đều có vẻ tức giận.

“Đừng xúc động, chuyện vạch trần cũng không có lợi với chúng ta. Thôi đi, ngày mai tôi đi tìm Tô Yểu, không phải nó đang quay phim sao, tôi đi xem một chút. Đây là lần cuối cùng, nếu chúng ta làm rồi mà Mạn Mạn vẫn không giúp chúng ta, vậy thì mặc kệ nó.”

“Được, được, thật xui xẻo.” Tô Vệ Đông hùng hùng hổ hổ nằm xuống.

Kiếp trước tạo nghiệt, đẻ ra một đứa con gái như vậy.

Sáng hôm sau, Vương Quyên tìm đến phim trường, nhưng đâu phải ai cũng có thể đi vào, đương nhiên bà ta bị bảo vệ chặn lại.

Vương Quyên nói mình là mẹ của Tô Yểu, bảo vệ chạy vào tìm Tô Yểu hỏi tình hình.

Tô Yểu vừa nghe tên Vương Quyên, cười một cách lạnh lùng: “Tôi không biết bà ta.”

Bảo vệ nghe cô nói vậy cũng không hỏi nhiều, có rất nhiều người muốn lẻn vào, lỡ như là fan cuồng thì sao? Nhưng fan cuồng lớn tuổi như vậy đúng là hiếm thấy.

Bảo vệ vừa đi, Lục Chi Châu đúng lúc kết thúc một buổi quay phim, đi tới, cầm ly nước trong tay Tô Yểu uống một ngụm. Hiện tại anh cũng không che giấu gì nữa, ban đầu mọi người còn kinh ngạc, bây giờ thì cũng không còn lại gì.

Nếu như trước khi bộ phim phát sóng mà quan hệ của Lục Chi Châu và Tô Yểu bị tung tin, có khi phim chưa chiếu đã nổi.

“Chuyện gì vậy?” Lục Chi Châu trả lại ly cho cô.

“Vương Quyên tới tìm em.”

“Đừng quan tâm, bà ta không vào được.”

“Em chắc chắn không quan tâm mà, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện của Tô Mạn.”

Tô Yểu cũng hết chỗ nói, Tô Mạn đã là con gái nhà họ Thẩm, nhà họ Tô còn tới la liếʍ.

Nhưng cũng đúng, gia nghiệp nhà họ Thẩm lớn, nếu nhà họ Tô có thể nịnh bợ thì đúng là chuyện tốt.

Sao cũng được, đừng kéo cô là được.