Chương 54: Phản công 4

Tô Yểu cũng không trách thím Dương, thím ấy đã ở nhà họ Tô làm việc nhiều năm, nếu như chút chuyện này cũng không đồng ý thì có lẽ sẽ bị Vương Quyên đuổi việc.

Vương Quyên nói nhăn nói cuội một lúc lâu, kết quả Tô Yểu không đáp lại một câu: “Tô Yểu, rốt cuộc mày có nghe không?” Cổ họng bà ta sắp bốc khói, kết quả Tô Yểu không nói một lời, bà ta rất tức giận.

“Hợp đồng đã ký rồi, có bản lĩnh thì bà có thể tới Truyền thông Chúng Ngu cướp lại hợp đồng của tôi.”

Một cái tát của Tô Vệ Đông và Vương Quyên nói đánh cô là vì tốt cho cô, hai chuyện này đã chặt đứt một chút tâm niệm cuối cùng trong lòng Tô Yểu.

Hiện tại, cô đã không còn tình cảm gia đình với nhà họ Tô.

Từ nhỏ đến lớn, nhà họ Tô đối xử với cô như thế nào, cô đối xử với nhà họ Tô như thế nào, người có mắt đều có thể nhìn thấy, thật vô nghĩa khi cứ mãi ám ảnh bởi chút tình cảm gia đình.

“Tô Yểu, mày thật sự muốn làm tao tức chết.” Vương Quyên nổi khùng lên, y như sấm chớp đùng đùng.

Lưu Di nhíu mày, Vương Quyên nói chuyện với Tô Yểu như vậy nhưng ở bên ngoài lại là một phu nhân hiền lanh đức hạnh, đúng là làm quá.

Tô Yểu cúp điện thoại, nghe tiếp nữa thì lỗ tai chắc điếc luôn.

“Yểu Yểu, bằng không em đón bà nội ra ở với em đi. Em còn trở về cái nhà kia làm cái gì. Cho dù là nhà thuê thì bà nội chắc chắn cũng bằng lòng theo em.” Bị Vương Quyên làm gián đoạn, Lưu Di quên luôn việc hỏi chuyện vừa rồi.

“Em cũng đã nghĩ tới chuyện này nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp. Em sắp phải vào tổ, không có cách nào chăm sóc bà nội, mời bảo mẫu có thể cam đoan sẽ đối xử tốt với bà nội sao? Bà nội ngay cả điện thoại thông minh cũng không dùng, lỡ như bị bắt nạt cũng không thể nói cho em biết. Nếu mời bảo mẫu thì em phải khảo sát một thời gian, cho nên tốt nhất là sau khi em quay xong “Độ Tiên”, nhân lúc thời gian đó ở nhà, đón bà nội ra, sau đó mời một bảo mẫu, em ở nhà cũng dễ quan sát người đó như thế nào.” “Em nói cũng đúng, gần đây có rất nhiều tin tức bảo mẫu tin tức bắt nạt người già trong nhà, trộm lấy đồ.” Nếu đón lão bà nội ra mà không chăm sóc tốt, nhà họ Tô càng có lý do nói xấu Tô Yểu không phải sao.

“Kỳ thật còn có một chuyện quan trọng hơn, với năng lực hiện tại của em, chưa chắc nhà họ Tô đã chịu cho bà nội theo em.”

Nhà họ Tô làm sao có thể không biết bà nội là điểm mấu chốt của cô. Nếu cô đón bà nội ra ngoài, nhà họ Tô sẽ không có cách nào cản tay cô nữa, Vương Quyên và Tô Vệ Đông sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Đón bà nội ra ngoài vẫn là một chuyện phiền phức lớn.

“Ôi trời, chị chưa từng thấy qua loại người ghê tởm như vậy.”

“Quen là được. Chị Lưu, không cần quan tâm bọn họ, hiện tại bọn họ nói cái gì em cũng không có cảm giác, quan trọng nhất vẫn là xây dựng sự nghiệp trước, làm tốt công việc, hai chúng ta đều phải cố lên.”

“Em nói đúng, em đọc kịch bản trước đi, chị đến công ty làm quen một chút.” Nhờ vào Tô Yểu, cô ấy mới có thể tới Truyền thông Chúng Ngu, phải cố gắng hơn một chút, đừng kéo chân Tô Yểu.

“Được.”

Tô Yểu tiễn Lưu Di ra cửa, lúc đi xuống dưới lầu, Lưu Di luôn cảm thấy quên mất chuyện gì đó nhưng nhớ mãi không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Tô Yểu nằm trên sô pha đọc kịch bản, buổi trưa nấu một bát mì canh suông. Lúc đang ăn, cô nhận được điện thoại của Lục Chi Châu.

“Ăn chưa?” Giọng nói của Lục Chi Châu có chút khàn, xem ra là mới rời giường.

Tô Yểu liếʍ cánh môi: “Vừa mới ăn no, anh đang ăn sáng sao?”

“Một lát nữa ăn, chuyện thế nào rồi?”

“Đã xong hết rồi, không lấy của em một xu tiền vi phạm hợp đồng.” Ngữ khí Tô Yểu khó nén vui mừng.

“Chúc mừng, không cần mượn tiền anh.” Lục Chi Châu trêu ghẹo.

Lúc trước còn nói với anh chuyện vay tiền, mượn tới mượn lui làm tổn thương tình cảm, may mắn Diệp Thành Duy rất biết làm việc.

“Hì hì, đúng vậy, cám ơn anh nha.” Tất cả những chuyện này đều là do có Lục Chi Châu làm chỗ dựa sau lưng, bằng không người khác làm sao có thể vô duyên vô cớ tạo điều kiện cho cô.

“Ừm hừ, cảm ơn như vậy thôi sao? Nói một câu dễ nghe xem.” Ngữ khí Lục Chi Châu trêu chọc.

“Cái gì dễ nghe?”