Chương 55: Phản công 5

“Anh thấy người khác gọi bạn trai là chồng, em yêu, sao anh lại không có đãi ngộ này?” Tô Yểu thích nhất là goi cả họ tên anh, bằng không sẽ không gọi, danh xưng hơi thân mật một chút cũng không có. Anh thật hâm mộ những những đôi tình nhân nhỏ khác khi gọi nhau.

Lỗ tai Tô Yểu đỏ lên, cắn môi: “Không thể tùy tiện gọi chồng.”

Gọi là phải chịu trách nhiệm, chồng chỉ có thể có một.

“Ai, là anh không xứng.” Lục Chi Châu làm bộ làm tịch thở dài một hơi.

“Không phải.” Tô Yểu nghe anh như vậy, nhất thời cảm thấy hình như mình có chút vô lương tâm, Lục Chi Châu mới giúp cô việc lớn như vậy, cắn răng, Tô Yểu nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh yêu.”

Lục Chi Châu than thở: “Chậc, anh cảm thấy từ “chồng” vẫn tốt hơn một chút.”

“Lục Chi Châu, anh đừng có được voi đòi tiên.” Tô Yểu hừ hừ, bĩu môi.

“Ha ha ha, Yểu Yểu thật hung dữ.” Lục Chi Châu cười to, coi như là thỏa mãn, không trêu chọc cô nữa: “Ở nhà ngoan ngoãn nhé.”

“Biết rồi, em ở nhà đọc kịch bản.” Tô Yểu lật kịch bản qua một trang, quyển đầu tiên đã mài trắng bệch.

“Ừm, cúp máy đây, anh đi ăn cơm.” Hôm nay vẫn còn bận rộn.

“Tạm biệt.”

Lục Chi Châu rửa mặt ăn sáng, trước khi làm việc thì nhớ tới một chuyện, gọi điện thoại cho Thẩm Tu Quân.

“Alo, cơn gió nào thổi ảnh đế Lục tới đây?” Thẩm Tu Quân ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị nghỉ trưa, khó thấy Lục Chi Châu gọi điện thoại cho anh ấy, mở miệng trêu chọc.

Lục Chi Châu cười: “Gió đông, tổng giám đốc Thẩm, tôi có chuyện muốn làm phiền anh.”

“Hiếm có nha, còn có việc tìm tôi, cậu nói đi.” Thẩm Tu Quân cởi nút áo sơ mi, ngồi xuống mép giường.

“Tôi nghe nói công ty của anh đầu tư một quảng cáo công ích tìm người thân...”

*

[Yểu Yểu, vừa rồi chị Ngụy nói với chị là công ty cho em một quảng cáo tìm người thân có tính chất công ích, là nhà họ Thẩm đầu tư quay chụp.]

Tô Yểu đọc kịch bản mê mẩn, nửa tiếng sau mới thấy tin nhắn: [Là nhà họ Thẩm có khách sạn Thành Nghiệp sao?]

Đêm từ thiện SU được tổ chức tại khách sạn Thành Nghiệp.

Lưu Di: [Đúng vậy, chị hỏi thăm rồi, hình như là bởi vì khi xưa nhà họ Thẩm mất đi một đứa con gái khi còn nhỏ, mấy năm nay vẫn luôn tìm cô ấy, quay quảng cáo này cũng là vì mở rộng ảnh hưởng. Nghe nói năm ngoái nhà họ Thẩm tìm người thân với giá cao, nếu tìm được thiên kim nhà họ Thẩm thì sẽ được báo đáp mười triệu và một căn hộ.]

Chuyện này Tô Yểu cũng nghe nói qua một chút, nhà họ Thẩm chưa bao giờ giấu diếm, hình như vẫn luôn tìm. Lần đầu tiên cô nghe nói còn cảm thấy kỳ quái, nhà cao cửa rộng lại có nhiều bảo mẫu trông coi như vậy mà lại bị mất con.

Tô Yểu: [Nhiều như vậy sao?]

Lưu Di: [Đúng vậy, nếu là ai tìm được thiên kim nhà họ Thẩm, vậy thì kiếp sau không lo nữa.]

Không chỉ có mười triệu và căn hộ này, sợ là sau này nhà họ Thẩm còn trợ giúp thêm, không khác gì ôm được đùi lớn.

Lưu Di: [Hơn nữa, nhà họ Thẩm đều chọn nữ nghệ sĩ trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi, giống như thiên kim nhà họ Thẩm năm nay 25 tuổi. Gia tộc lớn như nhà họ Thẩm tìm con gái bị mất còn mất nhiều năm như vậy chứ đừng nói là những người bình thường khác.]

Tô Yểu rũ mắt xuống, nhà họ Thẩm tiêu nhiều nhân lực và vật lực nhiều năm như vậy để tìm con gái. Còn nhà họ Tô, con gái ở trước mặt lại hận không thể bức chết cô, sự chênh lệch này cũng rất lớn.

Cô lắc đầu, không phải nói không muốn nghĩ tới nhà họ Tô nữa hay sao?

Tô Yểu: [Khi nào quay quảng cáo?]

Lưu Di: [Còn đang chuẩn bị, hẳn là phải đợi em vào tổ mới bắt đầu quay.]

Tô Yểu: [Được, em biết rồi.]

Còn mấy ngày nữa là khai máy, cô cũng không có lịch trình nào khác, một lòng ở nhà đọc kịch bản, đọc lời thoại, cố gắng ghi nhớ kỹ càng và nắm bắt cơ hội này.

Hai giờ sáng, Lục Chi Châu đến thành phố Ninh, vốn nói đi biệt thự Bách Duyệt để khỏi đánh thức cô, thế nhưng trong lòng lại ngứa ngáy, vẫn là dự định trở về hoa viên Ngự Cảnh.

Cho dù động tác của anh rất nhẹ nhưng Tô Yểu vẫn bị đánh thức. Lúc cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, bất chợt nhìn thấy Lục Chi Châu còn hơi ngây người: “Sao anh lại về giờ này?”

“Làm ồn đến em rồi, vốn định về biệt thự Bách Duyệt, kết quả tài xế đưa anh tới đây.” Là lỗi của tài xế.