Chương 57: Phản công 7

Tô Mạn nổi tiếng nhưng còn chưa đạt tới tiêu chuẩn hạng nhất. Chi cần công ty cho cô ta thêm chút tài nguyên, danh tiếng tăng lên một chút thì cũng gần như đạt tới mức hạng nhất.

Lục Chi Châu lật qua lật lại, tài nguyên của Tô Mạn còn rất nhiều: “Thời hạn phát ngôn của kem chống nắng này sắp hết hạn rồi, cho Tô Yểu đi, tạp chí trước tiên đừng cho Tô Mạn, còn có bộ phim này cũng thay đổi, cô ta đang quay “Độ Tiên”, nào có nhiều thời gian như vậy.”

Vốn dĩ Lục Chi Châu cũng muốn cho Tô Yểu tạp chí này nhưng bây giờ có hơi gấp gáp, những nghệ sĩ có thể lên bìa tạp chí hạng nhất đều phải có danh tiếng hoặc là phim truyền hình hot tương ứng, Tô Yểu bây giờ còn thiếu chút sức nóng nữa.

“Anh Lục, anh làm như vậy sợ Tô Mạn sẽ náo loạn.”

Những sắp xếp này đều không phải là bí mật, không ít người đều biết, nếu đột nhiên hủy bỏ, sợ là Tô Mạn sẽ không đồng ý.

“Anh sợ cô ta làm loạn sao?” Lần này nếu như không phải nhà họ Tô giở trò quỷ sau lưng thì Tô Yểu cũng sẽ không bị bức đến mức muốn rút khỏi giới giải trí. Tuy rằng không thể nhằm vào nhà họ Tô quá mức rõ ràng, nhưng làm cho bọn họ không thoải mái cũng được.

Lục Chi Châu càng hy vọng có một ngày Tô Yểu có thể tự mình trưởng thành, tự tay giải quyết chuyện nhà họ Tô. Anh làm quá nhiều thì lại không tốt cho quá trình trưởng thành của Tô Yểu. Tuy rằng anh muốn cả đời che chở Tô Yểu nhưng cũng hy vọng Tô Yểu có thể dục hỏa trùng sinh*, giương cánh bay lượn.

*Dục hỏa trùng sinh: ý chỉ trải qua biến hóa cực lớn, sau khi khó khăn, một lần nữa đứng lên.

Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá.

Tô Yểu trưởng thành, cho dù sau này anh không ở bên cạnh, cô cũng có thể một mình đảm đương mọi mặt.

Hiện tại, anh chỉ cần che chở cho Tô Yểu không bị thương tổn là được.

“Cũng đúng, vậy em sắp xếp, nếu đã như vậy, bằng không cũng thay đổi vai chính của “Độ Tiên”? Đến lúc đó cùng một đoàn làm phim với chị dâu, không được bị bắt nạt.”

Đổi tạp chí, lại đổi đại ngôn, tài nguyên điện ảnh cũng không còn, nhưng hợp đồng “Độ Tiên” này lại không động tới.

“Tô Yểu muốn cùng một đoàn làm phim với Tô Mạn.”

Hai năm nay, Tô Yểu vẫn luôn bị Tô Mạn chèn ép so sánh, hiện tại có anh làm chỗ dựa, đến lúc bộ phim phát sóng, ai đè ai còn chưa chắc.

Đây chính là cơ hội Lục Chi Châu cho Tô Yểu, để cô dùng năng lực của mình chứng minh cô mạnh hơn Tô Mạn. Nếu Tô Mạn có thể giẫm lên Tô Yểu, vậy Tô Yểu không thể giẫm lại sao?

Giẫm lên tuyến trên, có thể trở thành nghệ sĩ tuyến đầu nhanh hơn.

Trịnh Nam Trạch cười: “Anh Lục đúng là suy ngẫm một cách nghiêm túc.”

Xem ra chuyện làm bạn trai tốt như này cũng khó, không chỉ vì bạn gái suy nghĩ hiện tại, còn phải vì bạn gái mà tính toán lâu dài.

Không biết còn tưởng rằng Lục Chi Châu đang lên kế hoạch cuộc đời cho con gái chính mình.

*

Hoàng Viện cũng không dễ đối phó, ở Chúng Ngu nhiều năm, có chút nhân mạch, tạp chí và phim ảnh của Tô Mạn bị hủy bỏ không bao lâu đã nghe được tin tức.

Hai ngày nay cơ thể Tô Mạn không thoải mái, có thể nói là bị Tô Yểu làm tức giận. Hợp đồng của Tô Mạn đến bây giờ vẫn là hợp đồng của nghệ sĩ hạng hai, chờ cuối năm nay thăng cấp lên nghệ sĩ hạng nhất, kết quả Tô Yểu vừa vào công ty đã là nghệ sĩ hạng hai, hơn nữa đãi ngộ còn tốt hơn nghệ sĩ bình thường nhiề. Tô Mạn tức giận cả đêm không ngủ.

Khóc lóc kể lể với Vương Quyên và Tô Vệ Đông cũng vô dụng, sau lưng Tô Yểu là Diệp Thành Duy, nhà họ Tô sao lại đấu với Diệp Thành Duy, cho nên Tô Mạn lại trách Vương Quyên, cãi nhau một trận với bọn họ, đến bây giờ cũng không chịu xuống lầu ăn cơm.

Sau đó lại nghe Hoàng Viện nói tạp chí và phim của mình bị hủy bỏ, còn có một đại ngôn hết hạn trực tiếp đưa cho Tô Yểu, Tô Mạn tức giận đầu óc choáng váng, tay chống gối: “Chị Hoàng, sao lại như vậy? Chị chắc là chị không nghe nhầm chứ?”

Diệp Thành Duy thật sự thích Tô Yểu như vậy sao? Không tiếc tự mình ra mặt đưa Tô Yểu ra khỏi Giải trí Thông Thị, ký hợp đồng với Truyền thông Chúng Ngu, hiện tại cướp cả đại ngôn của cô ta.

Cho dù đại ngôn này hết hạn, cho ai cũng được, nhưng cho Tô Yểu, Tô Mạn thật sự tức chết.