Chương 63: Lấy thân báo đáp 4

“Hừ, tôi đi đưa cơm tối cho Mạn Mạn.” Vương Quyên cũng không muốn nói chuyện nữa, đi vào phòng bếp bưng đồ ăn lên lầu.

“Mạn Mạn, là mẹ, mở cửa đi con, mẹ mang cơm tối tới cho con.”

“Con không ăn!” Giọng điệu của Tô Mạn rất hung hăng, cô ta điên tiết lên cho rằng hai người họ vì muốn lấy lòng Tô Yểu và Diệp Thành Duy mà bắt cô ta chịu uất ức.

“Mạn Mạn, con đừng giỡn nữa, mẹ nói một chuyện với con, con mau mở cửa ra.”

Tô Mạn dừng lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở cửa.

Vương Quyên đi vào đặt đồ ăn xuống: “Mạn Mạn, con nhìn con xem, khóc thành bộ dạng gì rồi. Con sắp vào đoàn làm phim, lúc chụp ảnh tạo hình, chẳng phải sẽ bị người ta so sánh sao.”

“Còn không phải là bởi vì hai người.” Tô Mạn suýt nữa quên mất chuyện này.

“Mạn Mạn, bình tĩnh nghe mẹ nói. Hiện tại trong nhà rất khó khăn, làm thực phẩm thì làm sao có thể tách rời khỏi bột mì, nếu cứ tiếp tục như vậy, việc làm ăn trong nhà sẽ thu hẹp lại rất nhiều, tài nguyên cho con cũng sẽ giảm bớt, chúng ta cũng tính toán vì tương lai của con.”

“Hơn nữa con cũng không cần lấy lòng Tô Yểu, đừng xung đột với nó là được, những chuyện khác có bố mẹ lo.”

“Nhưng con và cô ta ở cùng một đoàn làm phim, con không nhịn được.” Tô Mạn vừa nhìn thấy Tô Yểu thì liền xù lông, căn bản không thể ổn định tâm trạng.

“Con phải chịu thiệt rồi, haiz, con yên tâm, chờ công ty vượt qua khó khăn, bố mẹ trả thù cho con, không phải lúc nào Diệp Thành Duy cũng nhìn trúng Tô Yểu, sẽ có ngày anh ta vứt bỏ nó.”

Tô Mạn cắn môi, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu. Nếu như trong nhà cho cô ta ít tài nguyên, vậy cô ta lại càng khó thăng cấp lên hợp đồng nghệ sĩ nghệ sĩ hạng nhất.

Cô ta thật sự rất hận Tô Yểu, nếu như không phải nhờ nhà họ Tô, nói không chừng Tô Yểu đã chết, vậy mà còn không biết cảm ơn, lòng lang dạ sói!

*

Tô Yểu ngủ một giấc tới mười giờ, hơn ba giờ sáng nửa tỉnh nửa mê uống một ly nước, Lục Chi Châu còn nói muốn nấu sủi cảo cho cô, ai biết cô vừa quay đầu thì lại ngủ.

Vừa tỉnh lại, chống khuỷu tay từ trên giường đứng dậy, đầu muốn nứt ra, hít sâu một hơi, trên người cũng bủn rủn, giống như vừa bị người ta đánh một trận.

Cô vén chăn lên, phát hiện trên đùi đều là dấu vết, giống như bị chó gặm.

Đấm đầu hồi tưởng một chút, nhất định là bị Lục Chi Châu gặm.

Kéo thân thể mệt mỏi xuống giường, chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất, cô thầm mắng một tiếng, rốt cuộc hôm qua Lục Chi Châu đã làm gì cô.

Cô chỉ nhớ mình uống rượu say, sau đó Lục Chi Châu trở về, chuyện sau đó đứt quãng, nhớ không rõ.

Đến phòng vệ sinh, đối mặt với gương lớn, Tô Yểu cảm thấy người trong gương không phải mình, hai mắt sưng lên kỳ lạ. May mắn thay, Lục Chi Châu có chừng mực, cổ và xương quai xanh không có vết hôn, ngày mai “Độ Tiên” khai máy, nếu thật sự có, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, cũng may là phim tiên hiệp, quần áo nhiều, không cần lộ tay lộ chân.

Cô rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh đi ra, vừa lúc Lục Chi Châu đi vào.

“Tỉnh rồi, đúng lúc đến giờ ăn, ra ngoài ăn cơm đi.” Tối hôm qua không ăn, sáng nay cũng không ăn, vậy mà cô vẫn ngủ được.

Tô Yểu vừa nhìn thấy Lục Chi Châu thì liền trừng mắt nhìn anh: “Lục Chi Châu, hôm qua anh đánh em đúng không, cả người em mỏi chết đi được.”

“Hả? Tối qua không phải là do ai đó lôi kéo quần áo của anh nói muốn lấy thân báo đáp sao?” Lục Chi Châu bật cười.

“Em không có, em uống say, anh đừng vu khống!” Tô Y không nhớ rõ, coi như không tồn tại.

“Anh biết em sẽ chơi xấu.” Lục Chi Châu lấy điện thoại từ trong túi ra: “Hôm qua anh có ghi âm lại.”

Nói xong, anh phát bản ghi âm, giọng Tô Yểu từ bên trong truyền ra: “Lục Chi Châu, em đóng dấu cho anh, anh chính là người đàn ông của em, không được liếc mắt nhìn người phụ nữ khác dù chỉ một cái.”

“Anh cũng đóng dấu cho em, nơi này, xương quai xanh.”

Âm thanh mềm nhũn này không giống Tô Yểu, trong đó còn xen lẫn vài thanh âm không thể nói rõ, làm cho mặt của Tô Yểu đỏ lên.

Tô Yểu nước nuốt bọt, đêm qua cô thật sự “dũng cảm” như vậy sao?

“Anh còn tốt bụng nghĩ đến sắp phải khai máy, không có hôn ở xương quai xanh, coi như đủ tư cách làm bạn trai rồi chứ?” Lục Chi Châu ấn tạm dừng, muốn cất điện thoại đi.

Lúc này, eo Tô Yểu không còn đau nữa, chân cũng không mềm nữa, liền nắm lấy điện thoại, nói: “Anh thật không biết xấu hổ, còn ghi âm, em muốn xóa.”

Nếu bản ghi âm như vậy truyền ra ngoài, cô không cần làm người nữa, dứt khoát tìm một chỗ chôn thôi.

“Anh đây không phải là sợ em quỵt nợ sao.” Lục Chi Châu cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều, anh biết Tô Yểu sẽ không thừa nhận.