Chương 64: Lấy thân báo đáp 5

Tô Yểu ấn mạnh nút xóa, hung dữ trừng mắt nhìn anh, ném điện thoại vào trong ngực anh: “Hừ!”

“Yên tâm, anh còn có bản sao.” Lục Chi Châu xoay người đi ra ngoài: “Lại đây ăn cơm... Khụ khụ.”

Tô Yểu từ phía sau đánh lén, nhảy lên lưng anh, đùa giỡn bóp cổ anh: “Lục Chi Châu, anh xóa cho em!”

Quá đáng, lăn qua lăn lại cô như bánh nướng cả buổi chiều thì thôi đi, vậy mà còn ghi âm, còn sao lưu, quá đáng!

“Chậc, Yểu Yểu, em đây là muốn mưu sát chồng nha!” Lục Chi Châu đưa tay nâng mông cô lên, không nghĩ tới cô lại làm vậy, may là anh thường xuyên rèn luyện, bằng không gãy thắt lưng mất.

“Có xóa hay không?” Tô Yểu kéo lỗ tai anh, vò tóc anh, mái tóc đen nhánh rối như ổ gà.

“Anh không sao lưu, đừng kéo nữa, lỗ tai sắp đứt rồi.” Lục Chi Châu sao lưu làm cái gì, chỉ có một bản kia.

“Thật sao?” Sao Tô Yểu lại có chút không tin?

“Thật sự, ăn cơm trước đi, em không đói sao?” Lục Chi Châu cõng người đi tới phòng ăn.

“Đói chứ, đều do anh, bây giờ em càng đói bụng.” Chân Tô Yểu giẫm lên ghế, sau đó ngồi xổm xuống.

Trên bàn có hai món chay, một thịt bò và một súp nấm.

“Thật thơm, em cảm giác hiện tại có thể nuốt một con trâu.”

“Đúng lúc, thịt bò cho em, nhưng mà ăn vừa phải thôi, đói bụng lâu quá thoáng cái nhiều sẽ dễ bỏ ăn.” Lục Chi Châu đặt đĩa thịt bò xuống trước mặt Tô Yểu, múc cơm cho cô.

“Vậy em sẽ không khách khí.” Tối qua và sáng nay đều không ăn, Tô Yểu đã đói đến mức ngực dán lưng, nhất định phải ăn cơm ngay lập tức.

Nhưng cô còn nhớ rõ ngày mai sẽ vào tổ, thân là nữ nghệ sĩ, dáng người là mối quan tâm hàng đầu, cho nên ăn sáu phần no liền buông bát đũa xuống.

“Ăn thêm một chén canh, canh nấm có calo thấp, ăn một chút cũng không sao.”

“Vậy em liền ăn một chén.” Tô Yểu liếʍ liếʍ cánh môi, kỳ thật vẫn còn hơi đói.

“Ăn đi, điện thoại của em cứ reo từ hôm qua đến giờ, anh tắt âm rồi.”

“Không phải là chị Lưu tìm em chứ.”

“Nhà em.”

“Vậy thím Dương có gửi tin nhắn Wechat cho em không?”

“Không.”

“Ồ, vậy không cần quan tâm.” Tô Yểu rũ mắt nhấp một ngụm canh: “Tám phần lại mắng em, em cũng lười nghe.”

Tô Yểu cũng không phải là không có lòng tự trọng, rõ ràng biết bị mắng mà còn nghe máy.

Từ nay về sau, nhà họ Tô đi đường của họ, Tô Yểu đi đường của cô, ai cũng đừng dựa vào ai.

Tiền thù lao lần này của “Độ Tiên” còn chưa đủ để cô mua nhà, nhưng cũng đủ thuê một căn nhà lớn và tốt hơn, đến lúc đó sẽ đón bà nội ra ngoài ở.

“Vậy thì không nghe, lát nữa còn muốn ngủ tiếp sao?”

“Không ngủ nữa, em muốn đối diễn với anh, hì hì, cửa sau tốt như vậy, không đi không được.” Tuy rằng Tô Yểu mệt mỏi nhưng nghĩ đến ngày mai khai máy vào đoàn làm phim, cô liền khẩn trương, người khác muốn cùng Lục Chi Châu diễn còn phải xem thời gian, cô có rất nhiều, vừa lúc lợi dụng.

Giai đoạn đầu, phân cảnh của Lang Dao và Viêm Hoa rất nhiều, cho nên phải cố gắng.

“Được, vậy anh đi nấu ấm trà ô long giải khát.”

“OK!” Tô Yểu vui vẻ chớp chớp mắt.

Sáng sớm hôm sau chị Lưu đã ở dưới lầu chờ cô, bởi vậy Lục Chi Châu ra khỏi cửa từ rất sớm, miễn phải đυ.ng mặt.

Ngồi lên xe, Tô Yểu nhìn thấy một gương mặt xa lạ, là một em gái rất đáng yêu.

“Yểu Yểu, đây là Tôn Mẫn, là trợ lý công ty phân cho em.” Chị Lưu giới thiệu.

“Chào chị Tô.” Khi Tôn Mẫn cười rộ lên, hai mắt cong cong, híp lại thành một đường thẳng.

“Xin chào, chắc em nhỏ tuổi hơn chị, vậy chị gọi em là Mẫn Mẫn.”

“Vâng, năm nay em hai mươi.”

“Thật nhỏ quá.” Tuổi Tô Yểu cũng không lớn nhưng cảm giác lại lớn hơn cô ấy rất nhiều.

“Em cũng còn nhỏ, đợi lát nữa đi trang điểm trước, sau khi khai máy sẽ chụp tạo hình, phải ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu quay phim, để thuận tiện thì sẽ ở khách sạn trong thành phố điện ảnh, phòng của em là phòng đơn.”

Tô Yểu gật đầu, vậy đã là tốt rồi, khách sạn trong thành phố điện ảnh đắt hơn những chỗ khác, nếu như không đủ tiền, đoàn làm phim cũng chỉ có thể cắt giảm chi phí của vai phụ.

Nhưng phòng trang điểm vẫn dùng chung với những người khác, trùng hợp thay, người dùng chung phòng trang điểm với cô là Cố Tư Mộ.

“Chị gái nhỏ, chị còn nhớ em không?” Cố Tư Mộ nhớ mong cô đã lâu, lần trước không lấy được thông tin, cô ấy rất tiếc nuối.

“Nhớ rõ, xin chào cô Cố.”

“Chị gái nhỏ, em tên là Cố Tư Mộ, chị gọi em Tư Mộ là được, em có thể gọi chị là chị Tô Yểu được không? Em năm nay 18 tuổi, thích chơi game, rất dễ hòa hợp.”

Ánh mắt Cố Tư Mộ nhìn Tô Yểu khiến người ta rối loạn trong nháy mắt, giống như một con mèo con đáng thương đang cầu được vuốt ve.