Chương 84: Bệnh tình nguy kịch 2

Ca cấp cứu này kéo dài ba tiếng đồng hồ, bác sĩ mệt mỏi đi ra, nói tiếng Anh, đại khái chính là: “Cụ bà đã đến cuối đường, chỉ còn một hai ngày nữa thôi, gia đình nên chuẩn bị hậu sự.”

Bác sĩ vừa nói xong, một đàn ông to lớn như Lục Chi Châu lảo đảo vài bước, Lục Thừa Tuyên đưa tay đỡ anh.

Khi bà nội được đẩy ra khỏi phòng quan sát đã là buổi tối, thoạt nhìn tinh thần bà nội vẫn rất tốt, nhưng điều đó lại càng làm cho người ta lo lắng, sợ là hồi quang phản chiếu*.

*Hồi quang phản chiếu: Hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời.

“Đã tới rồi sao, đúng lúc về nhà, ngày mai là sinh nhật Tiểu Châu, chúng ta về nhà tổ chức sinh nhật cho Tiểu Châu.” Đến lúc này, bà nội còn nhắc tới sinh nhật Lục Chi Châu.

Lục Chi Châu nghiêng đầu, hốc mắt đỏ lên, người anh thiếu nợ nhất cả đời này là ông bà nội, người nuôi lớn anh, nhưng anh còn chưa có đủ thời gian báo đáp họ.

“Mẹ, mẹ vẫn nên ở bệnh viện quan sát vài hôm, sinh nhật Tiểu Châu không vội.” Lục Chương mở miệng.

“Có cái gì để quan sát, thân thể của mẹ, mẹ biết, mẹ muốn về nhà.”

Bà nội khăng khăng muốn về nhà, mà bác sĩ đã nói như vậy, không có cách nào, họ cũng không thể để quãng đường cuối cùng của bà không an tâm, cho nên buổi tối đưa bà nội trở về nhà.

Vừa về nhà, Lục Chi Châu liền ở bên cạnh bà nội không rời.

Bà nội đã không thể ăn bất cứ thứ gì nên gia đình mời bác sĩ đến nhà để truyền dịch cho bà, chỉ cầu mong có thể chịu đựng thêm vài ngày.

“Tiểu Châu, con đi ăn cơm đi, từ xa đến chắc hẳn đã đói bụng rồi.” Bà nội kéo tay Lục Chi Châu, hai mắt bà vô thần nhưng nhìn anh, đây là đứa cháu trai mà bà đau lòng nhất.

Lục Thừa Tuyên là con trai đầu lòng của Lục Chương và Đỗ Yên, khi đó còn mang theo niềm vui lúc mới làm cha mẹ, sau đó cũng chăm sóc tỉ mỉ Lục Thừa Tuyên vài năm. Còn Lục Chi Châu lại sinh ra vào thời điểm gia đình bận rộn nhất, mới uống sữa mẹ được ba tháng đã chuyển sang uống sữa bột, bà nội vẫn luôn là người chăm sóc anh. Bà nội thương Lục Chi Châu nên bình thường vẫn cưng chiều hơn một chút.

“Bà nội, con không đói, con nói với bà về những chuyện vui khi quay phim gần đây nhé.”

“Bà không nghe, con ăn cơm trước đi.” Bà nội cũng không thuận theo.

Đúng lúc Lục Thừa Tuyên bưng đồ ăn lên: “Bà nội, Tiểu Châu ăn chút gì đi, ngồi máy bay lâu như vậy, chắn hẳn đói bụng.”

“Đúng vậy, ăn nhanh, bà nội nhìn con ăn cũng thấy ngon.” Bây giờ bà nội ăn sẽ nôn ra, tăng thêm áp lực cơ thể, vì vậy không thể ăn.

Không còn cách nào khác, vì dỗ cho bà nội vui vẻ, Lục Chi Châu chỉ có thể ăn cơm, nuốt hết một chén cơm, cũng không nhai nhiều.

Thấy anh ăn cơm, bà nội cười, cùng anh tán gẫu những chuyện thú vị gần đây, còn nói về ông nội, sau đó buồn ngủ, ngủ thϊếp đi. Lục Chi Châu vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ, Lục Thừa Tuyên nói muốn thay anh canh đêm nhưng anh cũng không chịu.

Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, Lục Chi Châu dùng tay thăm dò hơi thở của bà, sợ rằng bà sẽ đi trong khi ngủ.

*

Liên tiếp hai ngày Tô Yểu không nhận được hồi âm của Lục Chi Châu, cô nhắn tin cho anh cũng đá chìm đáy biển.

Tô Yểu có chút lo lắng không biết rốt cuộc anh đang làm gì. Hôm nay là sinh nhật anh, sáng sớm Tô Yểu nhắn tin cho anh cũng không thấy trả lời.

Sáng nay Tô Yểu có cảnh quay, cô chỉ có thể cố gắng lấy lại tinh thần để quay phim. Buổi chiều không có cảnh của cô, cô nói với đạo diễn Cố một chút, trở về hoa viên Ngự Cảnh chuẩn bị bánh ngọt. Hôm nay là sinh nhật anh, có lẽ anh sẽ trở về, đã nói sẽ cũng nhau tổ chức sinh nhật.

Cô dành cả buổi chiều để chuẩn bị bánh ngọt, sau đó chụp ảnh gửi anh, còn làm một bàn thức ăn ngon, nhưng mãi đến tám giờ tối, cũng không nhận được tin nhắn trả lời từ anh.

Tô Yểu ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng gọi điện thoại cho anh, nhưng không thể liên lạc được.

Trong lòng cô lo lắng, sợ anh đã xảy ra chuyện gì.

Vội vã xuất ngoại như vậy là vì chuyện gì đây, ông bà nội và chú út của anh ở nước ngoài, nhưng ông nội đã qua đời, sẽ không phải là bà nội của anh xảy ra chuyện gì chứ.

Tô Yểu không biết, cũng không thể nào biết, cô không có thông tin liên lạc với những người quen của Lục Chi Châu, ngay cả phương thức liên lạc của Tiêu Hách cũng không có, chỉ có Diệp Thành Duy, nhưng cô lại không biết có nên quấy rầy anh ấy hay không.

Cuối cùng Tô Yểu không gọi điện thoại, buông điện thoại xuống. Lục Chi Châu có báo với cô chuyện xuất ngoại, cũng không phải vô duyên vô cớ biến mất, hẳn là có việc gấp, mới mấy ngày, không kịp trở về cũng là chuyện bình thường.

Tô Yểu cho bánh ngọt vào tủ lạnh, nếu ngày mai anh có thể trở về, hẳn là còn ăn được.

Cô ngồi ăn cũng không có cảm giác ngon miệng, cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói, bởi vì ngày mai cô phải gấp rút tới đoàn phim sớm, bỏ tủ lạnh cũng hỏng mất.

Tối nay, Tô Yểu mất ngủ.

Vốn đã nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ trải qua với Lục Chi Châu như thế nào, lại không ngờ anh tạm thời xuất ngoại, hơn nữa còn vội vội vàng vàng, không liên lạc được, làm cho người ta lo lắng.

Ba giờ sáng, Tô Yểu mới ngủ, ngủ mấy tiếng đồng hồ lại vội vàng rời giường, tới đoàn làm phim.

Không nghỉ ngơi tốt nên trạng thái quay phim vào buổi sáng của cô không tốt. Nhưng vì lúc trước trạng thái của cô rất tốt, vậy nên đạo diễn Cố cũng không nói gì, bảo cô nghỉ ngơi một chút, buổi chiều quay lại cảnh của cô.

Trở về khách sạn, Tô Yểu nhận được tin nhắn từ ngân hàng, thẻ ngân hàng của cô nhận được hơn hai triệu.