Chương 94: Truyền thông Chúng Ngu hủy hợp đồng với Tô Mạn 2

Lúc Tô Mạn ký hợp đồng là dựa theo hợp đồng của nghệ sĩ mới ra mắt, sau hai năm cố gắng, đến lúc sắp lên đến đỉnh cao, làm sao có thể ngã xuống lúc này được.

“Chị cũng không biết có phải là thật hay không nhưng em cứ chú ý nhiều hơn. Hay là em dùng quan hệ của nhà họ Tô hỏi thăm một chút, đừng để đến lúc mọi chuyện đã rồi thì hối hận cũng không kịp.”

Đương nhiên Hoàng Viện không hy vọng Tô Mạn và công ty hủy hợp đồng. Cô ta vất vả lắm mới đưa Tô Mạn trở thành nghệ sĩ có tiếng như hiện tại. Cô ta đã có địa vị nhất định ở Chúng Ngu. Nếu công ty chấm dứt hợp đồng với Tô Mạn, cô ta sẽ phải bắt đầu dẫn dắt nghệ sĩ lại từ đầu.

Lúc trước hao tâm tổn trí lấy vai Hòa Vân này là nhìn trúng việc có thể ở chung một đoàn làm phim với Lục Chi Châu, đến lúc quay phim có thể mượn danh tiếng của anh để lăng xê. Ai mà ngờ người khác có thể làm được còn đến phiên Tô Mạn thì lại xảy ra chuyện chứ.

“Em biết rồi.”

Tô Mạn cúp điện thoại, xuống lầu tìm Vương Quyên, nói chuyện này với bà ta: “Mẹ, con không thể hủy hợp đồng với Chúng Ngu được. Nếu hủy hợp đồng, tương lai của con sẽ bị hủy mất.”

Hiện tại, Truyền thông Chúng Ngu là công ty quản lý lớn nhất giới giải trí, bao nhiêu người tranh giành sức đầu mẻ trán mới vào được Chúng Ngu. Nếu cô ta bị công ty hủy hợp đồng, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời cô ta.

Bởi vì công ty cảm thấy cô ta không có giá trị, vì vậy mới hủy hợp đồng.

Vương Quyên cũng nhíu mày: “Chuyện này có khi lại là do Tô Yểu giở trò sau lưng.”

“Vậy mẹ mau đi tìm chị ta, dựa vào cái gì mà thay con chứ, công ty sao lại nghe lời chị ta mà hủy hợp đồng với con được.”

“Bây giờ mẹ cũng không tìm được nó, nó kéo chúng ta vô blacklist rồi, cũng xóa luôn WeChat. Hơn nữa nó đã đón bà lão đi rồi, chúng ta không còn cách nào để nói nó.” Vương Quyên khoát tay, Tô Yểu thật sự nhẫn tâm, nói đoạn tuyệt quan hệ thì thật sự đoạn tuyệt quan hệ.

Nếu lúc trước Tô Yểu không lấy video kia ra dọa, nhà họ Tô còn có thể nói Tô Yểu không có lương tâm, phụ bạc công ơn sinh dưỡng của họ. Nhưng có video kia trong tay, cho dù họ làm lớn chuyện này thì cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục, huống hồ hiện tại Tô Yểu có chỗ dựa vững chắc như Diệp Thành Duy.

“Vậy tại sao hai người lại để cho chị ta đón bà nội đi? Chẳng lẽ hai người không biết bà nội là người duy nhất chúng ta có thể dùng để áp chế chị ta hay sao?”

“Còn không phải vì con, nó cầm ghi âm WeChat và ghi chép trò chuyện trong quá khứ, còn có lịch sử giao dịch ngân hàng, uy hϊếp bố mẹ nếu không để nó đón bà lão đi thì sẽ phơi bày mọi chuyện. Một khi những thứ này được lan truyền trên mạng thì con đợi bị hủy hoại hoàn toàn đi.”

Ai có thể thích được một người phụ nữ giẫm lên chị gái mình để nổi tiếng, thường xuyên vu oan, hô to quát nhỏ, không lễ phép với chị gái của mình chứ?

Tô Mạn dậm chân: “Thật không ngờ bây giờ Tô Yểu còn có thể mưu kế như thế, vậy hiện tại làm sao bây giờ?”

“Trước tiên đừng nóng vội, bố mẹ còn có cách, con ở nhà trước, vài ngày nữa con sẽ biết, mẹ đi tìm bố con.” Vương Quyên đi lên lầu vào phòng làm việc với vẻ mặt nghiêm túc.

Tô Mạn cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ cực lớn, cô ta nhất định không thể thua Tô Yểu!

*

Tô Yểu sắp xếp đồ vào một vali, đồ đạc của Lục Chi Châu cũng không ít.

Cô mang theo những thứ này đến công viên Bách Duyệt, sau này hẳn là không thuê nơi này nữa, tuy nhiên còn có một ít đồ đạc vụn vặt, để dọn sau vậy.

Buổi tối ăn cơm xong, Tô Yểu đang đọc kịch bản, Lưu Di nhắn tin cho cô: [Khách sạn nói thừa dịp đoàn làm phim nghỉ ngơi, muốn vệ sinh phòng. Phòng em vẫn nên để Tôn Mẫn quét dọn một chút đi.]

Bởi vì đều là nghệ sĩ ở, vì sợ lộ thông tin riêng tư và tránh fan cuồng theo dõi nên không phải ngày nào cũng quét dọn phòng, khi nào nghệ sĩ có nhu cầu mới quét dọn, rác sẽ để ở cửa, mỗi ngày đều có người tới thu dọn.

Tô Yểu suy nghĩ một chút: [Còn vài thứ của Lục Chi Châu ở đó, cô ấy sẽ không nói lung tung chứ?]

Lưu Di: [Yên tâm, chị sẽ dặn dò, dù sao cũng ở trong ngành này, trừ phi cô ấy không muốn làm nữa.]

Tô Yểu: [Vậy được thôi.]

Phòng không lớn, quét dọn sơ cũng không đến một tiếng, dù sao cũng nhận tiền lương, để cho cô ấy quét dọn một chút hẳn là không có vấn đề gì.

Tô Yểu thả điện thoại xuống, Lục Chi Châu bưng một ly nước cam tới: “Đoàn làm phim có thể phải tạm dừng một thời gian.”

“Ý anh là sao?” Tô Yểu buông kịch bản xuống nhận lấy nước cam.

“Thay thế Tô Mạn, còn phải tìm nghệ sĩ thích hợp. Trước mắt đạo diễn Cố còn đang thương lượng, tuy nhiên chờ đến khi Chúng Ngu hủy hợp đồng với Tô Mạn, đương nhiên đạo diễn Cố biết nên suy nghĩ như thế nào.”

Tô Mạn không phải là nghệ sĩ của Truyền thông Chúng Ngu nữa thì dùng cô ta cũng không có giá trị gì, hơn nữa diễn xuất của cô ta cũng không phải là kiểu hiếm có khó tìm, không có lý do gì để không đổi.

“Vậy các anh phải xem trước xem có nghệ sĩ thích hợp hay không, bằng không dừng quay một ngày lại lãng phí thêm một ngày tiền.” Tiền thuê địa điểm, trang thiết bị, vân vân, đây đều là những thứ đốt tiền.

“Anh và Trịnh Nam Trạch đã thương lượng, định dùng Khương Nghi, nhưng gần nửa tháng gần đây cô ấy không có lịch trống.” Chuyện này quá đột ngột, cô ấy cũng không thể vì bộ phim này mà từ chối công việc đã nhận trước đó.

“Khương Nghi? Em đã gặp cô ấy một lần, rất đẹp.”

Khương Nghi là một tiểu hoa đã ra mắt nhiều năm. Năm ngoái, cô ấy đoạt giải Kim Hoa nhờ vào bộ phim cổ trang nổi tiếng, Thị hậu danh xứng với thực.

Lục Chi Châu liếc cô một cái: “Không xinh đẹp như em.”

Đây là một mệnh đề đối đáp giữa người yêu, nếu hùa theo thì coi như xong.

Tô Yểu bĩu môi: “Ôi chao, em nói thật, cô ấy xinh lắm, ai cần anh khen ngợi, cô ấy là loại vẻ đẹp dịu dàng, không giống em.” Có người nói Khương Nghi là kiểu người đẹp “nghi thất nghi gia”*.

*Ý chỉ người mang đến cho nhà chồng một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc.

“Anh cũng nói thật, Yểu Yểu đẹp nhất.” Lục Chi Châu cười nhẹ.

“Được rồi, bớt nói những lời đường ngọt, vậy cô ấy có đồng ý không?”

“Còn đang trao đổi, đột nhiên thay đổi nữ chính nên áp lực của cô ấy tương đối lớn, bên ngoài khó tránh khỏi đồn đãi cô ấy cướp vai.” Đoàn đội của cô ấy có lẽ vẫn đang ước lượng rủi ro.

“Nói cũng đúng, bằng không anh đừng đổi nữa, dù sao cũng đã quay đến giờ.” Thực sự mất quá nhiều nguồn lực nếu đổi người.

“Thà thiếu chứ không ẩu, nếu anh đã quay phim truyền hình, vậy thì không muốn để nó chỉ miễn cưỡng xem được, đã quay là phải quay tốt, chỉ hối hận ngay từ đầu không thay thế Tô Mạn.”

Một phần cũng vì mấy ngày nay cũng đúng là phát sinh quá nhiều chuyện, lúc trước cũng không có cách nào nghĩ tới.

“Được rồi, dù sao em chỉ cần quay tốt vai diễn của mình là được, những chuyện khác em mặc kệ.” Truyền thông Chúng Ngu cũng không phải của cô, những chuyện đau đầu nhức óc này vẫn nên bớt nghĩ thì hơn.

“Được, nhưng anh phải nói trước với em, nếu như anh làm như vậy, có thể người nhà họ Tô sẽ đến tìm em.”

Tô Yểu đang ở thành phố Ninh, thân là nghệ sĩ nên lịch trình cũng không được giữ kín hoàn toàn. Nhà họ Tô không thể liên lạc với cô thì sẽ tự tìm tới cửa.

“Tìm thì tìm, dù sao em cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi, dám động thủ thì em liền báo cảnh sát, chửi bới thì em sẽ không để ý.” Tô Yểu nhấp một ngụm nước cam, ban đầu chua nhưng dư vị lại ngọt.

Lục Chi Châu xoa tóc cô: “Em có thể nghĩ như vậy là được rồi, anh đi xử lý chút chuyện trước.”

“Anh đi đi.” Tô Yểu cầm lấy kịch bản tiếp tục xem, nữ chính là ai cũng được, chỉ cần cô là Lang Dao là được.

Về phần nhà họ Tô, nếu đã đoạn tuyệt quan hệ thì không cần lưu luyến nữa, đắm chìm trong quá khứ không có ích lợi gì, mọi người đều phải bước về phía trước.

Chiều hôm sau, đoàn làm phim thông báo với một số nghệ sĩ đến đoàn làm phim, quay một số cảnh không quá quan trọng. Vì thế, khi Tô Mạn không nhìn thấy tên mình, cô ta hoảng hốt, chẳng lẽ thật sự muốn thay cô ta sao?

Nhưng lúc cô ta nói chuyện với bố mẹ, hai người đều ấp úng, không thể cho cô ta một câu trả lời chính xác. Rốt cuộc thế này là như thế nào? Chẳng lẽ bố mẹ cũng thay đổi, mặc kệ cô ta sao?