Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Triền

Chương 97: “Độ Tiên” đổi nữ chính 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Không biết, nhưng cô ta không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Dù sao cũng có công ty điện ảnh và truyền hình khác, cô ta có thể đi nơi khác phát triển.” Lục Chí Châu kéo tay cô xuống xoa: “Đừng ấn nữa, đau tay.”

Tô Yểu thuận thế tựa vào lưng anh, hôn lên tai anh: “Nhưng mọi người đều biết Truyền thông Chúng Ngu là công ty quản lý lớn nhất trong giới, sao cô ta nỡ buông tay.”

“Em có nghe qua Thời Đại Chiếu Ảnh chưa? Hai năm nay phát triển với tốc độ khá nhanh.” Lục Chi Châu nghiêng đầu hôn lên môi cô, hai người giống như đôi vợ chồng lâu năm nói chuyện phiếm, không khí đều mang theo tràn đầy ấm áp.

“Biết, tuy nhiên còn chưa bằng Truyền thông Chúng Ngu.” Thời Đại Chiếu Ảnh chủ yếu là đầu tư vào phim điện ảnh, còn Truyền thông Chúng Ngu thiên về phim truyền hình.

“Người kiểm soát sau lưng Thời Đại Chiếu Ảnh là nhà họ Thẩm, hiện tại không bằng, về sau thì không biết, chuyện trong giới biến hóa rất nhanh.” Cho dù là Lục Chi Châu cũng không thể đảm bảo Truyền thông Chúng Ngu có thể vĩnh viễn là lão đại đầu tàu.

“Em tin tưởng anh, ông chủ Lục ưu tú.”

“Nếu em đã tin tưởng như vậy thì anh phải cố gắng thôi. Khương Nghi đã đồng ý diễn vai Hòa Vân, nửa tháng sau vào đoàn, các nghệ sĩ khác cũng đều sắp xếp xong, bận rộn đợt này đúng là mệt mỏi, ngủ thôi.”

Thay thế chỉ một Tô Mạn nhưng toàn bộ hoạt động của đoàn làm phim đều phải đổi theo, cũng phải trấn an nghệ sĩ khác, cũng may không xảy ra đại loạn gì, kỳ thật ngoại trừ mấy diễn viên chính, các nghệ sĩ khác đều dễ nói chuyện.

“Được, anh ngủ đi, em đi rửa mặt.” Tô Yểu bò xuống từ trên giường, phòng tắm bên này còn lớn hơn phòng ngủ của hoa viên Ngự Cảnh, không thể không nói, có tiền thật tốt.

Phòng tắm cũng có một cửa sổ sát đất, bây giờ nhìn ra ngoài thấy đèn neon lấp lánh đủ màu sắc, trời đêm rất đẹp.

“Sau này em cũng muốn mua một căn hộ ở đây, căn hộ này bao nhiêu tiền?”

Lục Chi Châu nhớ lại: “Tính cả trang trí nữa thì chắc khoảng hai trăm triệu*.”

*200.000.000 NDT ≈ 670.741.957.600 VND

Tô Yểu: “... Tạm biệt!”

Hai trăm triệu, cho dù cô nổi tiếng thì mấy năm nữa cũng không mua nổi, huống hồ cô không nổi tiếng.

“Nhưng khu này là do anh trai anh xây dựng cho nên anh không tốn tiền, trang trí cũng đều do anh trai anh làm.” Lục Thừa Tuyên chọn một căn nhà tốt nhất cho anh, nói là tặng quà cưới, tuy rằng lúc tặng cho anh, anh vẫn còn độc thân.

“?” Tô Yểu quay đầu nhìn anh: “Anh trai anh là ai?”

“Tập đoàn Thừa Châu, Lục Thừa Tuyên, hình như lúc trước anh rất ít khi nhắc đến gia đình với em.”

Trong giới rất ít người biết Lục Chi Châu là con thứ của nhà họ Lục. Ngay cả giới thượng lưu thành phố Ninh cũng mới biết anh mấy năm gần đây bởi vì trước đó anh học xong trung học liền theo ông bà nội đi Canada, đại đa số mọi người chỉ biết Lục Thừa Tuyên, mà không biết Lục Chi Châu.

Hầu như ai cũng không thể tưởng tượng được thiếu gia thứ hai của tập đoàn Thừa Châu lại đi lang bạt trong giới giải trí.

Tô Yểu sợ tới mức tay cầm không nổi bàn chải đánh răng khiến nó rơi xuống bồn rửa tay: “Tập đoàn Thừa Châu là nhà anh?”

Sao cô lại không biết tập đoàn Thừa Châu, tập đoàn nổi tiếng làm ăn phát đạt trong lĩnh vực bất động sản của thành phố Ninh, mấy năm nay còn tham gia vào các ngành khác. Nhà họ Lục rất kín tiếng, hiếm khi tiết lộ ảnh hoặc những thứ tương tự. Tô Yểu hoàn toàn không nghĩ rằng Lục Chí Châu có lai lịch như vậy.

“Không phải, anh đã có bối cảnh như vậy rồi còn vào giới giải trí làm gì?” Tô Yểu nhặt bàn chải đánh răng rửa sạch bọt, đây chính là tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Nếu như trong giới giải trí không nổi tiếng thì phải về nhà kế thừa gia sản nghìn tỷ đúng không?

Tô Yểu đã nghĩ tới nhà Lục Chi Châu hẳn là bối cảnh rất to lớn, dù sao cũng có bạn bè như Diệp Thành Duy, nhưng Tô Yểu không nghĩ tới tập đoàn Thừa Châu, lúc trước anh cũng chưa từng nhắc tới.

Khó trách trong giới nói Lục Chi Châu bối cảnh thần bí, không ai dám chọc, có nhà họ Lục làm chỗ dựa vững chắc thì ai dám chọc chứ?

Lần trước cô vô tình xem trên Douyin thấy tính đến tháng ba năm nay, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu của tập đoàn Thừa Châu đã vượt qua năm nghìn tỷ* nhân dân tệ, đứng đầu bảng xếp hạng tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trong nước.

* 5 nghìn tỷ NDT tương đương gần 17 nghìn tỷ VND

“Anh không có ý định thừa kế tài sản, muốn tự mình lang bạt.” Lục Chi Châu có cổ phần trong tập đoàn Thừa Châu nhưng rất ít khi xuất hiện, chuyện của công ty đều do Lục Thừa Tuyên quản lý.

“Trâu bò!” Tô Yểu bội phục, nếu không phải vì thiếu tiền thì cô thật sự chưa chắc sẽ tiến vào giới giải trí, bởi vì lúc trước chị Lưu lừa cô nói làm nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền, hơn nữa cô cũng hâm mộ Lục Chi Châu nên mới bước vào giới này.

Nếu như cô có bối cảnh như Lục Chi Châu, làm gì cũng tốt hơn đến giới giải trí mỗi ngày đều bị người ta đuổi theo mắng chửi.

Lục Chi Châu giơ tay cọ bọt trên khóe miệng cô: “Lúc trước không nói với em là vì không cần thiết, không dựa vào gia đình thì anh cũng có thể bảo vệ em, nhưng bà nội đã nhận định cháu dâu là em, cũng đã đến lúc phải nói với em. Sau này lỡ như gặp được người nhà anh, biểu hiện thật tốt, tranh thủ lấy lòng mẹ anh, mẹ anh muốn có một cô con gái, đáng tiếc sinh ra hai tên nhóc.”

Bà nội đã nói Tô Yểu tốt, bố mẹ khẳng định sẽ không phản đối.

“Anh nói vậy làm em thấp thỏm.” Không biết phải có bao nhiêu nhà họ Tô mới có thể so sánh được với nhà họ Lục, hơn nữa hiện tại cô còn trở mặt với nhà họ Tô, tương đương với không liên quan đến nhà họ Tô.

“Nhưng mà Lục Chi Châu, anh nói thật vơi em đi, gia tộc lớn như nhà anh thật sự sẽ không liên hôn thương nghiệp sao?”

Liên kết với nhau để lớn mạnh hơn, trong bất kỳ ngành công nghiệp nào cũng vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »