Chương 2

Hai người cãi nhau chí chóe, Triệu Chi Chi cũng không can ngăn, vừa ăn bánh vừa cười. Chỉ cần không đánh nhau là được, cãi vã sẽ ồn ào hơn. Suy cho cùng, thứ mà hoàng cung lạnh lẽo này thiếu nhất chính là sự sống động.

A Nguyên và Kim Tử ầm ầm ĩ ĩ bắt đầu cùng quay về mối thù chung.

“Việt nữ đó thật đáng ghét!”

“Không chỉ có nàng ta, lần trước còn có nữ nhi của Tôn gia dám trêu cợt tiểu thư cũng đáng ghét!”

“Không có nhiều người như vậy trong Vân Đài các là tốt rồi.”

Hai người thở hổn hển, ngừng cuộc chuyện trò, họ bắt đầu lo lắng cho Triệu Chi Chi như đã từng trong quá khứ.

Trong Vân Đài các này, luận về dung mạo, Triệu cơ (*) chắc chắn là đệ nhất mỹ nhân, các quan thần đưa mỹ nhân vào Vân Đài các, không phải tám mươi thì cũng là một trăm người, những mỹ nữ đó không phải là không đẹp, chỉ là khi so với Triệu cơ thì chẳng bằng được một phần của nàng.

(*) Cách gọi người con gái xinh đẹp ngày xưa.

Hai người vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu cơ đã kinh ngạc thế nào, không nói được lời nào, bọn họ như nhìn thấy thần thánh, thành khẩn cúi đầu quỳ xuống đất.

Không có nam tử nào không yêu mỹ sắc, sớm muộn gì Triệu cơ cũng giành được quyền lực. Lúc trước bọn họ ở lại đây cũng là vì nhìn trúng bề ngoài của Triệu cơ. Hai người chắc chắn rằng chỉ cần chủ nhân mới của Vân Đài các nhìn thấy Triệu cơ, thể nào cũng bị nàng mê hoặc.

Nhưng có ai ngờ được, một năm sau, chủ nhân mới của Vân Đài các vẫn chưa đặt chân đến đây.

Một nữ nhân khéo léo cũng chẳng thể nấu cơm mà không có gạo, vẻ đẹp vô dụng của nàng chẳng có ích lợi gì ngoài việc gây họa. Đôi khi, nó còn sẽ khiến chủ nhân rơi vào nguy hiểm.

Lần trước Việt nữ xô ngã Triệu Chi Chi trước mặt mọi người và nói những lời lẽ chẳng hay mấy, A Nguyên và Kim Tử đã không ngủ được mấy đêm liền, trước nhà và sau nhà đều canh chừng, một tấc cũng không rời Triệu cơ, A Nguyên còn vì thế mà cảm lạnh phát bệnh nặng rất lâu.

Sau chuyện lần trước, ba người đã sớm trở thành nơi nương tựa lẫn nhau, họ là nhà sư và nô tỳ, từ khi nhận Triệu cơ làm chủ nhân, bọn họ đã biết mình phải dùng tâm để hầu hạ.

May mắn thay, Triệu cơ là người ôn hòa và không bao giờ gây gổ với người khác, nhưng nàng quá hiền lành nên mới bị người khác trêu cợt nhiều lần như vậy.

“Lần sau không được để bọn họ yên.”

“Đúng, phải tìm cách chế ngự các nàng lại.” Kim Tử cũng nói.

Nói thì nói, biện pháp thì làm gì có?