Chương 4

“Người ở hướng đông đi rồi.” Dùng cơm xong, A Nguyên đột nhiên thì thào nói: “Nơi đó nhà to, xây kín, không dột mưa gió. Có lẽ chúng ta dọn vào ở được đấy.”





“Ở đó thì tốt, nhưng nó gần chỗ ở của Việt nữ quá.” Kim Tử thở dài sau khi niềm vui qua đi.





Hai người nhìn Triệu Chi Chi, Triệu Chi Chi hoàn hồn, nhỏ giọng nói: "Ta sợ nàng ta, hay là đừng dọn đi nữa. Ở đây khá tốt, ta ở quen rồi."





Hai người lập tức đồng ý: "Vậy thì không đi nữa."





Sau một hồi im lặng, Triệu Chi Chi hỏi: "Cái người kia không phải mới đưa tới đây mấy ngày sao? Tại sao lại chạy đi rồi?"





A Nguyên: "Đơn giản là vì người nhà đau lòng thôi.”





Kim Tử nháy mắt với A Nguyên, A Nguyên cúi đầu, biết mình vừa lỡ lời.





Khi đã vào vào Vân Đài các rồi, từ nay sẽ không còn được tự do nữa.





May mắn thay, quan thần đưa nữ tử đến đây đều chú ý xem xét thời thế, tình hình bên ngoài mà tốt lên, số người trong Vân Đài các sẽ sẽ tăng lên, nếu ở bên ngoài gặp chuyện không hay, vài người ở Vân Đài các sẽ "chết", đó đều là thủ đoạn người trong nhà dùng để đón người ra ngoài.





Mới đầu chỉ có một người, nhưng về sau lại có thêm nhiều người khác.





Trong số những người tới đón nữ nhi, họ chưa từng bắt gặp người trong Triệu gia.





Đừng nói là đón Triệu cơ ra khỏi Vân Đài các, ngay cả người còn chưa từng cử đến gặp.





Triệu Chi Chi cong mắt, nhẹ giọng nói: "Ta đi ra ngoài phơi nắng."





Mặt trời ló dạng, sáng soi tới cổng hoàng cung.





Buổi sáng không chờ được người từ Triệu gia, có lẽ chờ đến sau giờ ngọ sẽ tới.





Triệu Chi Chi không hề nản lòng, đôi mắt đen láy trong veo nhìn về hướng Nam, hướng của Triệu gia.





Nàng tin rằng phụ thân và a tỷ sẽ phái người đến gặp nàng.





Nàng sẽ không làm ra những hành động khiến Triệu gia phải khó xử, nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại Vân Đài các và làm thật tốt những chuyện mà một nữ nhi Triệu gia nên làm.





Phụ thân đáp ứng với nàng, vào ngày sinh thần của nàng, sẽ sai người đưa bánh anh đào đến cho nàng.





Hôm nay là sinh thần của nàng, nàng muốn ăn chén bánh anh đào kia.





Đám trẻ con tụ tập bên cửa cung, thấy có người tới, vội vàng ngăn cản: "Quay về đi!"





Tên gác cổng không có ở đây, cổng đóng chặt, đây là chuyện không thường xảy ra.





Triệu Chi Chi hỏi: "Làm sao vậy?"





Trong đó có một đứa trẻ nhận ra Triệu Chi Chi, liền kéo nàng qua: "Bên ngoài náo loạn rồi!"





Triệu Chi Chi muốn đợi người của Triệu gia, cũng không đi ngay lập tức mà hỏi: "Sao lại xảy ra chuyện chuyện? Ai bắt đầu?"





Tiểu đệ lắc đầu: "Không biết, nghe nói các gia tộc trong thành không vâng lời tân hoàng nên mới tới gây sự."

Triệu Chi Chi do dự, không biết có nên tiếp tục đợi hay không.