Chương 22

Tiêu Nhiên nhìn Cảnh Chiêu như thể cô không thể hiểu nổi, anh lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng: "Cảnh Chiêu, nếu có thể, tôi chỉ mong cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lớp A không hợp với cô, về lớp S đi!"

"Em không tin anh nói đâu!" Cảnh Chiêu cắn môi, ngước nhìn anh, đột nhiên nhón chân hôn lên môi anh.

Tiêu Nhiên sững sờ, định đẩy cô ra, nhưng giây sau lại cảm nhận được vị mặn ướŧ áŧ trên môi, tay anh dừng lại giữa không trung.

Cảnh Chiêu nhẹ nhàng hôn, cúi đầu khóc nức nở: "Tiêu Nhiên, đừng nói với em những lời tàn nhẫn như vậy, em sẽ rất buồn, rất buồn."

Buồn? Anh có buồn như cô không?

Cảm giác xót xa lan tỏa trong lòng, Tiêu Nhiên im lặng không nói, Cảnh Chiêu nhắm mắt ngẩng đầu, thử hôn lên một lần nữa, từng chút một, nhẹ nhàng và say đắm, quấn quýt lấy nhau.

Chỉ một lát sau, đối phương lại từ từ đẩy cô ra, "Hôn đủ chưa?"

Cảnh Chiêu muốn nói là chưa đủ, nhưng mở miệng lại không ngừng hắt hơi, quanh miệng ngứa ngáy như bị côn trùng cắn, cô không nhịn được đưa tay lên gãi.

Tiêu Nhiên đột nhiên thay đổi thái độ, nắm chặt tay cô, nhớ lại món sườn xào chua ngọt mình vừa ăn, mặt bỗng trở nên khó coi, "Cô..."

Cảnh Chiêu cuối cùng cũng nhận ra, ngơ ngác nói: "Có phải em bị dị ứng không?"

Tiêu Nhiên hơi ngừng thở, "Ừ, có mang thuốc không?"

Cảnh Chiêu lắc đầu.

Tiêu Nhiên lập tức quay người, giọng nói hơi gấp, "Đi đến phòng y tế trường trước."

Cảnh Chiêu không nói gì, che miệng mình, nhìn đối phương nắm chặt tay mình, khẽ mỉm cười.

Hôm nay trực phòng y tế trường vẫn là bác sĩ Triệu. Thấy Tiêu Nhiên và Cảnh Chiêu đến, anh ta hơi bất ngờ, hỏi: "Sao, lại đánh nhau à? Tôi đã bảo các em..."

Tiêu Nhiên ho khẽ một tiếng, giải thích: "Bác sĩ Triệu, cô ấy bị dị ứng."

"Dị ứng?" Bác sĩ Triệu ngạc nhiên, quay sang nhìn Cảnh Chiêu, "Có triệu chứng gì? Để tôi xem."

Cảnh Chiêu tiến lên ngồi xuống ghế, bỏ tay che miệng ra. Quanh miệng cô đã đỏ lên, may mắn không nổi mẩn đỏ như lần trước.

Bác sĩ Triệu nhìn qua rồi nói: "Không nghiêm trọng lắm, uống thuốc là được. Em biết rõ nguyên nhân dị ứng chứ?"

Cảnh Chiêu ngước nhìn Tiêu Nhiên, ánh mắt dừng lại ở môi anh, sau đó cúi đầu nói nhỏ: "Chắc là do hoa tiêu."

Trong lúc kê đơn, bác sĩ Triệu dặn dò: "Đã biết nguyên nhân dị ứng thì lần sau chú ý đừng để bị nữa. Hai ngày tới đừng ăn hải sản, cũng đừng ăn thịt bò và thịt cừu."

Cảnh Chiêu im lặng, cô đâu biết rằng, hôn nhau cũng có thể gây dị ứng.

Tiêu Nhiên đứng dựa vào cửa, mặt không biểu cảm, chỉ có hàng chân mày khẽ cau lại lộ ra chút suy nghĩ.

Anh vừa rồi không nên chiều theo cô.

Kê đơn xong, bác sĩ Triệu ân cần rót nước cho Cảnh Chiêu uống thuốc.

Trong khi Cảnh Chiêu uống thuốc, bác sĩ Triệu gọi Tiêu Nhiên lại, xem tay anh đã hồi phục thế nào.

Hai người đứng cạnh nhau, bác sĩ Triệu không nhìn tay Tiêu Nhiên mà lại nhìn chằm chằm vào khóe miệng anh, sau đó mỉm cười trêu: "Cậu nhóc này, làm chuyện xấu phải không! Ra ngoài nhớ lau miệng đấy."

Tiêu Nhiên khựng lại, như chợt hiểu ra, lấy mu bàn tay lau khóe miệng, cúi đầu nhìn, quả nhiên có một vệt đỏ nhạt.