Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Chi Tàng Kiêu

Chương 2

« Chương Trước
"Tiểu công chúa thật xinh đẹp! Tiểu công chúa thật xinh đẹp!"

Tiếng kêu chói tai vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Kiều Uyển bật mở mắt, thở hổn hển, cảm giác ngạt thở dường như vẫn còn vương vất trong cơ thể. Trái tim nàng vẫn chưa nguôi kinh hãi.

Phía trên đầu, tấm màn sa mỏng màu hồng phấn khẽ lay động theo cơn gió nhẹ từ khung cửa sổ đang mở. Bầu trời đã rạng sáng.

Trước khung cửa sổ, trên một cái giá làm từ gỗ đào, có một chiếc l*иg vàng khảm hồng ngọc. Bên trong l*иg là một con vẹt đuôi dài, toàn thân xanh biếc. Nó đậu trên giá, miệng không ngừng mở ra đóng vào: "Tiểu công chúa thật xinh đẹp!"

Kiều Uyển nhíu mày, lườm con vẹt.

Y Thúy cùng mấy cung nữ rón rén bước vào, thấy Kiều Uyển với dung nhan kiều diễm, thường ngày tràn đầy sinh lực, hôm nay lại có phần mệt mỏi. Y Thúy vội cầm khăn ướt lau mồ hôi cho nàng, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Công chúa lại gặp ác mộng ạ?"

Kiều Uyển để yên cho Y Thuý lau mồ hôi, một lúc sau mới cằn nhằn: "Thật xui xẻo."

"Chỉ là giấc mơ thôi ạ, không nên xem là thật." Y Thúy dịu dàng an ủi, rồi lấy từ tay cung nữ chiếc bàn chải và một chút muối tinh, đưa đến bên miệng Kiều Uyển để nàng vệ sinh răng miệng. "Sáng nay, thái giám Tôn Liên Hải bên cạnh hoàng thượng có đến, bảo công chúa vào cung. Hoàng thượng muốn gặp người."

Kiều Uyển vừa cọ răng vừa lẩm bẩm: “Tôn Liên Hải có nói vì việc gì không?”

Y Thúy lắc đầu: "Chỉ nói hoàng thượng nhớ công chúa thôi ạ."

Kiều Uyển cười nhạt, không nói thêm gì, chỉ nhận chén nước bồ kết súc miệng.

Y Thúy nhìn nàng, rồi ra hiệu cho cung nữ mang y phục đến: “Công chúa, đây là áo lông hồ ly mà mấy ngày trước hoàng thượng ban cho. Chỉ có công chúa là được ban, ngoài ra còn có bộ váy dệt kim từ tơ lụa giao nhân. Hôm nay công chúa mặc bộ này vào cung nhé?”

Kiều Uyển liếc qua bộ áo lông hồ ly, biết ngay chất liệu này cực kỳ quý giá, hài lòng gật đầu: "Ừm," rồi nàng như nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm: "Y Thúy, đi lấy túi thơm ta thêu mấy hôm trước tới đây."

Y Thúy vâng lệnh đi ngay.

Kiều Uyển đứng dậy, định bước đến bàn trang điểm, nhưng khi đi ngang qua con vẹt thì liếc nó một cái, nghĩ tới chuyện bị nó đánh thức khiến nàng hoảng loạn. Vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt, nàng lạnh nhạt ra lệnh: “Đem con vật này thả ra ngoài viện cho ta.”

Mấy cung nữ nhìn nhau không biết phải làm sao.

Ngày hôm qua, công chúa còn thích thú dạy con vẹt nói đi nói lại câu "Công chúa thật xinh đẹp", bảo rằng con vật này khiến nàng vui hơn cả. Ấy vậy mà hôm nay...

"Sao? Lời ta nói giờ không có trọng lượng nữa à?" Kiều Uyển nhíu mày, giọng đầy không hài lòng.

Mấy cung nữ sợ hãi, vội bước lên. Một người nhấc chiếc giá, người khác cẩn thận bắt lấy con vẹt.

Con vẹt như hiểu được số phận của mình, đập cánh loạn xạ, cố gắng vùng vẫy.

Kiều Uyển nhìn con vẹt, chợt nhớ lại cảnh trong mơ, chỉ sợ lúc đó Mộ Trì nhìn nàng giãy giụa cũng giống như nàng đang nhìn con vẹt này.

Tâm trạng nàng bỗng nhiên tệ hơn, hừ một tiếng rồi quay đi. Đúng lúc đó, đôi mắt tròn xoe của con vẹt đột ngột chạm vào ánh mắt nàng. Trong khoảnh khắc im lặng, mỏ nó động đậy rồi cất tiếng: "Trầm ngư lạc nhạn! Trầm ngư lạc nhạn!"

Kiều Uyển khựng lại, nhìn chằm chằm vào con vẹt xanh biếc, rồi bỗng nở nụ cười, đôi mắt nàng híp lại thành một đường cong tinh nghịch, nàng giơ tay lên phẩy nhẹ: "Thôi được rồi, cứ để nó lại đây nuôi đi."

Cung nữ thở phào, vội vàng thả con vẹt ra.

Kiều Uyển bước đến trước con vẹt, vỗ nhẹ vào đầu nó: "Ngươi cũng biết điều đấy."

Con vẹt chớp mắt, nhảy hai bước trên cành đào rồi lại kêu lên: "Công chúa thật xinh đẹp!"

Nó kêu xong liền nghiêng đầu: "Trầm ngư lạc nhạn!"

Đúng lúc Y Thúy trở về, trên tay cầm túi thơm. Kiều Uyển vuốt nhẹ túi thơm, ngón tay chạm vào chữ “Uyển” thêu tỉ mỉ ở góc phải. Nàng đưa túi thơm lên mũi, mùi hương đậm đặc và lạ lùng khiến nàng hơi buồn nôn.

Nàng lập tức hạ tay xuống, ngồi trước bàn trang điểm, để mặc cung nữ làm tóc cho mình. Mắt nàng khẽ híp lại, nhớ về giấc mơ đêm qua.

Đây không phải lần đầu tiên nàng mơ giấc mơ ấy.

Nhưng là lần đầu tiên, nàng nhìn rõ ràng đến vậy—vết sẹo đỏ sẫm trên ngực của nam tử đó..;

Và cũng là lần đầu tiên nàng nghe rõ giọng nói của nữ nhân đứng sau lưng hắn—giọng nói quen thuộc đến lạ kỳ.

Tam hoàng tỷ Kiều Thanh Nghi.
« Chương Trước