Chương 3

Ngày diễn ra bữa tiệc kín cũng đến, Hy Thượng ở nhà đã tự mặc xong âu phục mà quản lý Tô mang đến từ sáng sớm. Trước giờ qua đón, cậu vớ lấy bình thuốc hen rồi hít lấy một chút lấy lại tinh thần, chỉ mong trong bữa tiệc không lên cơn hen đột ngột thôi.

Chủ tịch Mã cùng em gái đã vận dụng mọi mối quan hệ để lấy được một vé mời cho cậu tới đây. Giờ không phải là vấn đề của một mình cậu, còn công ty, còn để lo cho Hy Khả nữa. Đã hơn một tuần rồi mà lão ta không có động tĩnh gì nên cậu cũng sinh nghi, lão ta là đang chờ cậu nổi tiếng mới tung hình ra sao?

“Hy, chúng ta đi thôi”

Thượng gật gật đầu, để quả táo đang cắn dở để lên mặt bàn, theo chân quản lý Tô xuống chỗ để xe.

“Đây, gần tới nơi thì đeo vào”

Thượng nhận lấy chiếc mặt nạ nửa mặt từ tay quản lý, vì là bữa tiệc kín nên phải đảm bảo danh tính của những người tham dự.

Những khách V.I.P tức kim chủ đều được đánh dấu bằng một bông hoa hồng đỏ ở ngực áo, còn khách mời nhỏ lẻ thì cài bông hoa vàng. Thượng hôm nay làm tóc có phần hơi rối rối lên rất hợp với trang phục, mà bà Mã còn nói để kiểu này tạo cảm giác người đối diện muốn bảo vệ. Nghe mà thấy mắc ói rồi!

“Hy, nghe tôi! Rất có thể gã Trịnh lão đại kia cũng sẽ có mặt tại đây. Đừng làm gì khinh suất, tôi không chạy vào đó cứu cậu được đâu”

Hy Thượng đanh mặt, chỉnh lại nếp gấp trên quần áo, cất bình xịt vào trong túi áo trong. Theo sự hướng dẫn của quản gia để vào bên trong căn biệt thự.

Khác với những gì cậu tưởng tượng, đây không phải là một bữa tiệc đứng bình thường, mà là một nơi đầy trụy lạc tìиɧ ɖu͙©. Khói thuốc, khói cần sa, những kim chủ thảnh thơi ngồi trên ghế, còn những người có cài hoa như cậu thì quỳ bằng bốn chân dưới đất, cổ có đeo dây xích để họ dắt đi.

Mẹ nó! Không còn gì đáng kinh hơn nữa.

Hy Thượng tức giận nắm chặt tay lại, lấy lại bình tĩnh bằng cách xịt thuốc gấp. Còn có người nào bình thường ở đây không?

Cậu đi nép nép lại ở góc tường để lặng lẽ tìm kiếm, ở tầng một thật quá sức kinh tởm rồi, không ít kim chủ còn vẫy vẫy cậu lại nữa. Tầng hai liệu có còn kinh khủng hơn không nữa chứ?

Trái với dự đoán của cậu, tầng hai chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng ở lan can thưởng rượu. Chỉ cần nhìn từ phía sau đã cảm nhận được sự lãnh cảm của người đó, để một tay trong túi quần, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu.

“Mời cậu đi xuống, nơi này không dành cho khách thường”

Đám người tới kéo cậu đi có lẽ là vệ sĩ riêng của anh ta, không được… nếu cậu cứ thế bỏ đi thì chỉ còn cách quỳ như những con thú vật cho kim chủ dưới kia mà thôi.

“Xin lỗi, tôi có thể mời ngài một ly rượu được không?!”

Với tình thế hiện tại, giọng nói cậu cất lên cũng không hề gấp gáp, trái ngược lại vô cùng thoải mái. Không biết có phải vì điều ấy hay không mà vị kim chủ lại hạ ly rượu thả tự do từ trên xuống. Đưa tay lên ra lệnh, ý nói đám vệ sĩ có thể rời đi.

“Cậu, lại đây”

Giọng anh ta hơi trầm nên tiếng bị nhỏ, cậu chỉnh lại trang phục rồi mới từ từ tiến đến phía anh ta. Vị kim chủ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đó không biết đang biểu lộ loại trạng thái nào. Hy Thượng cũng rất dạn, nhìn anh ta như thể đang đọ mắt vậy.

Kim chủ nâng cằm cậu lên rồi dùng tay còn lại tháo dây buộc mặt nạ ở đằng sau ra. Trong một thoáng chốc…cậu đã thấy anh ta mỉm cười lên.

“Hy Thượng?”

“Vâng, tôi là Hy Thượng”

Một diễn viên nhỏ nhoi mà cũng được biết đến tên, nên cậu chỉ đáp lại như vậy.

“Quả thật…là em đã đến?”

Vị kim chủ kia gỡ mặt nạ ra, nhưng cậu căn bản không có quen biết người đàn ông tuấn tú này. Hai người từng nói chuyện với nhau khi còn học cấp 3? Nhưng không phải là không có chút quen biết nào, bởi người trước mặt này là…

“Ngài là…chủ tịch tập đoàn Lăng thị?”

Hy Thượng đưa tay lên che miệng để giấu đi sự hoảng hốt, tập đoàn Lăng thị không những vô cùng phát triển trong nước, mà còn nhiều chi nhánh khác ở nước ngoài. Sau sự ra đi đột ngột của chủ tịch vài năm trước, người cháu trai duy nhất đã đứng lên tiếp quản toàn bộ, còn có triển vọng hơn vị cố chủ tịch rất nhiều.

Hy Thượng, em có thể sẽ không thể nhớ được tôi đâu…Nhưng không sao, chính em đã tự tìm lại tôi rồi.

“Thượng, em đã tìm được vị kim chủ nào cho mình ở bữa tiệc này chưa?”

Kim chủ vừa cười vừa buông lời nói chuyện, nhìn hai người như thể đang tán dóc thông thường vậy.

“Bữa tiệc này…là ngài đứng lên tổ chức? Bởi…”

“Đúng vậy, đây là một trong những căn biệt thự của tôi”

Thượng lắc lắc đầu, khẽ ném ánh mắt ghê tởm xuống đám người ở dưới. Nhưng nhớ lại lời của quản lý Tô, nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn.

“Chưa có, thưa ngài…Vì đi lạc nên đã lên đến tầng hai này”

“Vậy tôi thì sao?”

Thượng cố không để lộ biểu cảm ngạc nhiên khi nhìn anh ta nhưng rất khó, người với địa vị như anh ta thì thiếu gì các minh tinh hạng A đẹp đẽ hơn cậu chứ? Ánh mất ấy như thể chờ câu trả lời mang ý tích cực của cậu nhiều hơn.

“Thượng, những người muốn tôi làm kim chủ, tôi đều hỏi… tôi có máu S, em chấp thuận chứ?”

Vị kim chủ bất ngờ ghé sát tai cậu thì thầm, đúng lúc ấy cậu đảo mắt xuống dưới liền thấy Trịnh lão đại cũng đang nhìn lên với đôi mắt đầy căm hận, lão không đeo mặt nạ nên dễ dàng nhận biết. Cậu vội vã quay sang túm lấy cổ áo anh, mỉm cười nửa miệng.

“Được, kim chủ, tôi chấp thuận”

Chương sau H nhe bà conn:33