Chương 37

Hen phế quản nặng, có hiện tượng tràn khí màng phổi”

Thanh Nguyên ném tờ giấy xét nghiệm cho A Ngôn, cậu vẫn đang trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết. Thanh Nguyên không quá chuyên sâu về khoa này nên chỉ nhận được bản xét nghiệm.

“Lăng Ngôn cậu không biết hay cố tình không biết? Cậu ấy bình thường đã bị hen, không thể vận động mạnh được!” – Thanh Nguyên quát lớn vào mặt anh – “Có nghe rõ không?! Không thể vận động mạnh, cũng không để người bệnh gặp ức chế quá nhiều, cậu ấy là do tâm bệnh nên mới trở nặng đến thế…”

“Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu là nguyên nhân…thì tôi khuyên hãy tránh xa Hy ra đi”

Lời khuyên này vừa từ một người bạn, vừa từ một người làm ngành y. Khi được đưa đến đây, cơ hội sống của Thượng gần như chỉ có 20%.

“Không nói với cậu nữa, tôi đi xem tình hình thế nào”

A Ngôn thất thần gục mặt xuống, tay run run cầm tờ giấy nhẹ phất phơ ấy mà cảm thấy thật nặng nhọc. Việc này không nằm trong dự tính của anh, anh phải làm gì tiếp theo đây…

A Ngôn là người sống theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, vốn dĩ sẽ rất trơn tru, vốn dĩ sẽ không có gì phát sinh được.

Trong đầu anh bây giờ các suy nghĩ đều rất loạn, không thể trật tự lại thành một hàng được, không thể nghĩ thông được vấn đề gì hết.

Anh vừa đẩy cửa ra ngoài đã thấy rất nhiều nhà báo và các fan đứng tụ tập thành một đám đông, bảo vệ bệnh viện đang tích cực đẩy lùi họ ra ngoài. Đối với diễn viên mới nổi như Hy Thượng đương nhiên sẽ được rất nhiều nhà báo săn đón và viết tin sai lệch rồi. Việc này…sao họ lại biết nhanh đến thế được…

“Cậu chủ…” - Tô Vân ngập ngừng lên tiếng - “Cậu chủ, tôi đã để lại mọi thứ về nguyên hiện trạng của nó. Chúng ta…dừng lại thôi”

Đáng lẽ ra anh phải trách mắng Tô Vân, dù gì Tô Vân là người của anh, hà cớ gì lại làm trái ý của anh. Nhưng tại sao…anh thấy việc Tô Vân làm…không thể nói gì được thêm

Phải một tiếng sau mới thấy Hy Thượng được đẩy ra từ giường xe, cậu lập tức đưa tới phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm. Lăng Ngôn vô thức đi theo tới tận cửa phòng, nhưng đứng ngay ở đó, là chủ tịch Mã.

“Lăng Ngôn, cậu đi về đi, tôi nghĩ cả Hy và tôi…đều không còn gì nói với cậu nữa”

Chủ tịch Mã lấy ra tờ hợp đồng dày đặc chữ, nhìn lại nó một lần nữa rồi quyết định xé nó đi.

“Mong cậu từ bây giờ đừng can thiệp vào chuyện của Hy nữa, tiền phá vỡ hợp đồng…tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm”

Chủ tịch Mã đã có tuổi rồi, nhìn ông càng khắc khổ hơn vào lúc này. Ông cúi gập người xuống chào anh như một phép lịch sự cuối cùng rồi đi lại vào phòng bệnh. Lăng Ngôn nhìn đống giấy được xé dưới đất mà không khỏi đau lòng. Nhìn qua cửa kính nhỏ bé của phòng bệnh, Hy Thượng nằm yên tại đó, xung quanh còn rất nhiều dây rợ nối vào người, còn phải thở bằng máy.

“Cậu đi về đi, Hy chưa tỉnh lại vội đâu”

Thanh Nguyên thấy anh cứ đứng ở đó mãi cũng không hay nên lên tiếng. Lăng Ngôn chỉ lắc đầu, ngồi xuống ghế chờ bên cạnh.

“Tôi chờ em ấy tỉnh lại, mới đi được”

“Đồ cố chấp”

Thanh Nguyên chỉ nói khẽ rồi cũng đi làm việc của mình. Đám phóng viên đều bị đuổi hết ra ngoài nên không khí lại tĩnh lặng trở lại. Tĩnh lặng đến mức chỉ còn có thể nghe được mỗi tiếng thở của bản thân.

Phát hiện điện thoại kêu được một hồi mới nhận ra để ấn nghe, phía bên kia có vẻ rất ồn ào, đối phương phải nói lớn mới có thể nghe được.

‘Alan, sang tuần mẹ mới có thể về được, mẹ vẫn đang phải xử lí công việc tại Liberia. Mẹ thật lòng xin lỗi con’

‘Được, con hiểu rồi, bao giờ mẹ tới…cũng được’



‘Tạm biệt Alan, mẹ yêu con’

Mẹ anh vốn thuộc đội bác sĩ tình nguyện, thường đi chữa trị cho bệnh nhân ở những nơi chiến sự hay những vùng nghèo đói. Ông ngoại đương nhiên cật lực phản đối, con rể đã vì nghề này mà chết oan uổng, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được bước chân người đi. Ngày ông ngoại chết, mẹ vẫn đang chữa trị ở nơi nào đó xa lắm.

.

.

.

“Bố, đứa bé này là con của con và anh Aidan. Bố hãy chăm sóc nó giúp con, tên nó là Alan. Alan, lại bên ông đi"

“Lăng Cẩm, việc con kết hôn bên nước ngoài ta đã bỏ qua. Nhưng công việc ấy thật sự quá nguy hiểm, Aidan đã bỏ mạng tại vùng chiến sự ấy rồi…còn đứa trẻ này, con không thương nó sao?”

Ông ngoại ôm lấy Alan vào lòng, vừa được 10 tuổi đã đưa sang đây. Alan khi ấy mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, nên khi sang tới Trung Quốc đều im bặt không nói một câu.

Lăng Cẩm biết mình làm vậy là không đúngm chỉ cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi xách vali đi mất. Ông ngoại khóc mất rồi, nhưng anh lại không biết nói gì để an ủi ông nữa, liền dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy ông.

Ông ngoại khi ấy vừa là nhà chính trị gia, vừa là chủ tịch tập đoàn công ty lớn. Ở nhà sẽ khiến bệnh anh càng khó khỏi hơn nên ông cũng dẫn anh đến công ty chơi cùng với mọi người ở đây. Nhưng bọn họ còn có công việc, lại còn là người lớn nên rất khó nói cùng.

“Nào, hôm nay ta sẽ đưa cháu tới nơi này, đảm bảo sẽ rất vui”

Ngồi xe đến ê cả mông mới tới nơi, hóa ra đây là cô nhi viện mà ông vẫn hay tới hàng tháng. Ông còn mang theo rất nhiều bánh kẹo và đồ ăn khác cho đám trẻ ở đây.

“Ngài chủ tịch đến, ngài chủ tịch đến”

Đám trẻ con phấn khích chạy lại phía ông, bởi lần nào đến cũng được ông tặng cho quà bánh nên được quý mến là điều đương nhiên thôi.

“Mấy đứa hãy chơi cùng cháu trai của ta nhé, thằng bé ở nước ngoài một thời gian, nên hiện tại chưa thể nói tiếng Trung được. Ta vào gặp cha sứ đã”

Bọn chúng trong lúc ông vẫn còn ở đây tỏ ta rất quan tâm tới anh, nhưng chờ người đi khuất xa rồi liền đẩy sang một bên không thương tiếc.

“Gì chứ, bọn này chúa ghét đồ sinh ra đã ngậm thìa vàng như mày”

Alan đứng dậy phủi bụi quần áo, lủi thủi đi quanh khuôn viên một mình. Đám trẻ sẽ không ghét người lớn giàu có, nhưng lại rất ghét những ai cùng lứa tuổi với mình lại có đầy đủ bố mẹ.

“Anh Thượng, em chạy đi lấy được bánh kẹo cho anh này”

Hy Khả vui vẻ giấu đồ ăn trong bụng, chờ Thượng bóc cho một chiếc kẹo mυ"ŧ mới vui vẻ cầm lấy ăn. Thượng để ý đến có người đứng trơ mắt nhìn ở đó, cứ nghĩ cũng thèm đồ ăn nên chìa ra cho anh.

“Này, không đi tranh giành được à?”

Alan chắp tay sau lưng rồi lắc lắc đầu, Khả kéo kéo gấu áo Thượng, nói nhỏ.

“Anh ấy hình như là cháu của chủ tịch hay đến phát đồ ăn đó anh”

Thượng chăm chú lắng nghe Hy Khả nói về cuộc hội thoại ban nãy y nghe được ngoài kia. Thấy anh bị đẩy ngã rất tội nghiệp, nhưng sức y yếu như thế, có ra giúp cũng chỉ làm đồ đỡ đòn thay thôi. Nên đành chờ chúng tản đi mới dẫn anh tới đây chung vui cùng.

“Lại đây, cùng ngồi xuống đây.”

Alan cứ đứng lì ở đó một chỗ, cả Thượng và Khả đều vui vẻ tiến tới nắm lấy tay anh kéo xuống khu vườn đấy. Xung quanh nơi bọn họ ngồi đều là cây cỏ và hoa dại mọc lên, nhưng không khí lại rất thoáng đãng, nơi này là phía sau của nhà thờ, lại có tin đồn ngay dưới chỗ bọn họ ngồi là mộ của một đứa trẻ nên rất ít bọn trẻ con lại đây chơi.

“Cậu tên là gì? What – is – your – name ấy”

Người ta thường bảo đứa con đầu sẽ giống ba nhiều hơn, nhưng Alan hoàn toàn giống mẹ và có nét Trung Quốc đến 80%, không nói sẽ không biết được có ba là người nước ngoài.

“Thượng ca ca giỏi quá, còn biết cả tiếng Anh”

Hy Khả cười híp mắt lại, đưa gói bánh nhờ cậu bóc hộ tiếp. Alan ngập ngừng mãi mới có thể lên tiếng.

“Alan… Alan Henry”

“Tên hay lắm, nghe này, tên của tôi là Hy – Thượng, Hyyyy – Thượnggggg”

Hy Thượng túm lấy má của Alan bắt anh phải nhìn khẩu hình miệng của mình, lặp đi lặp lại cho tới khi anh mấp máy bắt đầu muốn phát âm thì thôi.

“Hy...Thượng?”

“Đúng rồi, giỏi lắm, tiếng Trung không hề khó đâu, cái chính là cậu có muốn hòa nhập với nơi này không thôi”

Cả Hy Khả và Alan đều giật mình khi thấy cậu cười rộ lên thật tươi. Hy Thượng khi nhận thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm liền lấy tay che đi miệng mình.

“Sao vậy sao vậy? Kì lắm sao? Có gì kì lắm sao?”

“Không có không có, anh Thượng cười lên thật xinh đẹp quá. Vậy mà không chịu cười nhiều gì cả”

Hai anh em mải cười đùa với nhau mà không để ý tới người còn lại kia đã đỏ cả mặt và tai lên.

“Alan này, anh muốn tên tiếng Trung của mình là gì vậy? Anh không nói được tiếng Trung, nhưng nghe vẫn hiểu đúng không?”

“Hy Thượng…”

Alan đờ đẫn hướng đôi mắt mình về phía Thượng, tóc mái Thượng có hơi dài nên mỗi lần có cơn gió thổi đến đều đưa tay lên hất ngược nó ra phía sau. Hy Thượng nghĩ anh mới chỉ biết tên cậu nên không hiểu ý tứ của câu nói kia.

“Alan, ông tìm con mãi, mau đi về thôi”

Alan quay ra nhìn ông, rồi lại luyến tiếc nhìn Hy Thượng. Cư nhiên lại tự cười một cái thật tươi, nói lời tạm biệt trước khi đi của mình.

“Hy Thượng”

“Được rồi, mới biết một từ, mong sau này cậu sẽ hoạt ngôn hơn. Tạm biệt”

Trên đường trở về nhà, ông ngoại có hỏi anh có nói chuyện được với ai không? Có vui không? Anh chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi cũng đủ để mỉm cười rồi.

“Hy Thượng, Hy Thượng”

“Muốn, gặp lại, lần nữa”

Cả tài xế, thư kí và ông ngoại đều há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe cháu mình nói từng từ từng từ một thật rõ nghĩa. Không biết Hy Thượng là ai, nhưng người ấy có vẻ đã tác động lớn đến Alan rất nhiều.

Vốn dĩ muốn đưa anh quay lại đó để tìm người tên Hy Thượng, đưa cậu về làm bạn với anh. Nhưng vì quá bận công việc mà phải đến tận hai tháng sau mới đến đó được. Khi đến nơi mới biết cậu và Hy Khả đã được một người khác nhận nuôi, cha sứ cũng đã bị bắt vì tội da^ʍ ô trẻ em, người quản lí giờ đây là một nữ tu khác.

Alan hụt hẫng cùng cực khi nghe lại tin, tay cầm theo chiếc kẹp tóc cũng buông rơi mất. Mẹ anh có nói nếu muốn tặng quà cho người mình thích thì thứ đơn giản nhất đó chính kẹp tóc. Bà không biết đối phương anh muốn tặng là ai, lại cứ nghĩ đó là một bé gái mà thôi.

“Đứa trẻ này rất thông minh sáng dạ, ta sẽ nhận nuôi nó để về làm bạn chơi với con, có chịu không?”

Tô Vân bẽn lẽn đứng núp phía sau ông ngoại, không còn người mình muốn gặp, anh cũng không thiết tha quan tâm nữa.