Chương 40

Hy Thượng méo miệng khi nhìn thấy đống thuốc viên xanh xanh đỏ đỏ xếp ngay ngắn ra khay, y tá được tiếp xúc với người nổi tiếng nên lồ lộ ra mặt. Ngày nào cũng tống một đống thuốc vào người, có khi còn bệnh thêm ấy chứ.

“Hy, cháu muốn ăn cháo trứng không? Ta đi mua ngay bên đường thôi”

Hy Thượng ăn cơm ở bệnh viện ngày ba bữa có chút ngán ngẩm dù được đổi món liên tục. Vừa nhắc đến món cháo trứng, lập tức lại nghĩ đến hình ảnh kim chủ đang nấu cháo cho cậu, liền lắc đầu nguầy nguậy.

“Hầy, cháu chán món đó rồi à? Vậy ăn gì? Bánh bao?”

“Thôi, vẫn nên ăn đồ của bệnh viện đi. Mà, cháu nằm bao nhiêu lâu thế này rồi…tiền viện phí chắc chắn sẽ rất đắt đúng chứ?”

Chủ tịch Mã không dám nói người trả hết tiền viện phí là Lăng Ngôn. Anh ta ngồi ngoài chờ cậu suốt ba ngày ba đêm, đợi đến tinh thần sụt giảm rồi Tô Vân mới miễn cưỡng đưa về được. Trước khi rời đi đã để lại thẻ thanh toán toàn bộ chi phí, cũng như để Thượng được nằm phòng riêng thoải mái nhất. Tô Vân nói đây sẽ là khoản tiền cuối cùng, nên chủ tịch cũng khiên cưỡng nhận lấy nó.

“Cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Cháu ấy à, không ăn uống đủ thì giờ làm sao đi diễn được nữa.”

"Được rồi được rồi cháu biết rồi"

"À, lát có người tới thăm cháu đấy"

Hy Thượng còn cứ tưởng là ai, ra là người mẹ đã bỏ rơi cậu trước đây.

Bà ăn vận rất quyền quý, ngày trước khi đến gặp cậu ở trường đại học cũng có vẻ quý phái thế này. Nhưng trong trí nhớ của cậu, bà không phải người diêm dúa thế này, là người càng giản dị càng xinh đẹp.

“Mùi nước hoa nồng quá, bà sợ đi thăm tôi gặp người hâm mộ à?”

Hy Thượng đưa tay lên che mũi, bà gỡ cặp kính đen xuống, thắm thiết nắm lấy tay cậu.

“Hy của mẹ, sao con càng ngày càng gầy thế này…?"

Bàn tay bà định đưa lên má, cậu lập tức né người đi, cũng như dứt khoát bỏ tay bà ra khỏi mình. Bà lấy khăn tay ra chấm chấm lên mắt, đúng là diễn viên gạo cội có khác.

“Hy, mẹ sẽ giúp con thanh lí hợp đồng. Về với mẹ và dượng, dượng rất mong chờ con đấy…”

“Vì bà không đẻ được con trai cho ông ta đúng chứ? Nên mới thiết tha tôi quay về như thế? Người tôi coi là mẹ…đã không còn từ ngày ném tôi vào cái trại mồ côi ấy rồi”

Hy Thượng nhớ lại cái ngày khóc lóc chạy theo xe bà, ấm ức khi bị bắt nạt, có được niềm vui khi gặp Hy Khả….sau đó…là đau đớn khi bị xâm hại…

“Tiền chủ tịch Mã cứu tôi ra khỏi trại mồ côi, là 100 triệu, có thể là không là gì với bà. Nhưng tiền ân huệ nuôi dưỡng, bà trả bao nhiêu cũng không đủ”

“Bởi bà vĩnh viễn không còn chút tình thương nào với tôi nữa. Cũng không biết việc gì đã xảy ra với tôi”

Bà đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng vẫn muốn tới để nhận lỗi với cậu. Dù có biện minh thế nào, sự thực vẫn là bà đã vứt bỏ cậu đi.

“Hy, mẹ biết mình đã sai khi bỏ con đi. Vậy nên bây giờ mẹ muốn đền tội với con, con không thể cho mẹ một cơ hội sao?”

Hy Thượng rùng mình khi nhớ lại những chuyện cũ, vì bà mà bị xâm hại, vì bảo vệ bà mà bị Lạp Cách Tư uy hϊếp. Mọi tác phẩm bà đóng, cậu đều theo dõi chúng đều đặn. Nhưng đúng là…chỉ đến vậy mà thôi…

Hy Thượng thở dài một hơi, không cau mày lại nữa, giọng nói cũng dịu dàng đi phần nào.

“Bà…sau này hãy sống thật hạnh phúc bên người đàn ông đấy. Ông ta chắc sẽ không đánh bà,không ngược đãi bà. Ngày bà bỏ tôi đi, bà vẫn chỉ là một thiếu nữ khát khao hạnh phúc. Gia cảnh ông ta cũng rất tốt đi, nên bà mới muốn đón tôi về để bù đắp.”

“Tôi có thể tha thứ cho bà, nhưng chỉ là buông bỏ lòng hận thù của tôi với bà…” – Hy Thượng vừa nói vừa mỉm cười – “Chúng ta sau này, cứ là người dưng vẫn sẽ tốt hơn, không thì là tiền bối, hậu bối đi”

Nếu nói ra được những điều này từ sớm đã tốt rồi, cậu rút cuộc bao nhiêu năm qua cuối cùng đã bỏ được nó ra khỏi tâm trí rồi. L*иg ngực cũng thấy nhẹ nhõm đi được phần nào.

"Mẹ có thể...ôm con một lần cuối không?"

Hy Thượng lắc đầu, né mình từ chối. Bà cũng không muốn hỏi tại sao nữa, cứ thế mà ra về.

.

Tới giờ ăn trưa, ngay bên cạnh là lại một đống thuốc nữa. Hy Thượng uể oải xúc thìa cơm lên ăn, nhai cơm đến phát ngán rồi…

“Hy Thượng ~~~ tui đến với ông rồi đây ~~”

Ly Thượng vừa mở cửa xông vào đã ôm chầm lấy, Hy Thượng còn chưa phản ứng kịp, một tay cầm bát, một tay cầm thìa phải giơ lên trên cao kia.

“Hy ~ Hy ~ ông biết tui lo cho ông lắm không hả? Quản lí tui nói ông giả bệnh thôi! Hắn ta đúng là đồ không có lương tâm mà!”

Hy Thượng nhìn ra ‘quản lí’ phía sau kia, trông hắn còn che chắn cẩn thận hơn so với diễn viên như Ly Thượng nữa.

“Được rồi, tui để không gian riêng cho hai người, để tui ra ngoài mua nước”

“Không gian riêng?”

Hy Thượng trố mắt nhìn, hóa ra người đi cùng Ly không phải gã quản lí cục súc…mà lại là…Lạp Cách Tư!

Hy Thượng quyết bấu víu Ly đến cùng, Ly tự thấy mình đúng là đã làm được việc tốt, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.

“Lạp lão sư có nói giữa hai người có chút hiểu lầm, nếu đi gặp một mình chắc chắn cậu sẽ từ chối, nên lão sư mới nhờ đến tui. Hy à, đều là người cùng ngành cả”

Hy Thượng mặt nghệt ra khi y rời đi thật, tay bất giác níu chặt chăn lại cảnh giác. Bác sĩ đã dặn cậu chưa tự xuống giường được, không thì đã cầm cả cây truyền nước này đánh vào hắn ta rồi.

“Bình tĩnh đi, em muốn bệnh trở nặng hơn à?”

Cách Tư kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, cởi mũ rồi để lên trên bàn, tiện tay lấy một thìa cơm nhỏ rồi đưa ra phía cậu. Hy Thượng cố nằm sát ra ngoài rìa, tránh hắn hết mức có thể.

“Kim chủ của em đâu rồi? Để em nằm ở đây một mình thế này?”

“Liên quan gì tới anh?”

Cách Tư nhìn rõ được cậu đang sợ hắn đến thế nào, cũng phải thôi, quãng thời gian ấy thực sự là địa ngục với cậu rồi. Hắn vậy mà vẫn không thông suốt, sau khi tìm lại được cậu rồi vẫn bản tính uy hϊếp muốn kiểm soát như cũ…

“Chuyện của ba anh…tôi đã nghe qua”

“Ừm, kim chủ của em quả là rất nuông chiều em nhỉ?”

“Tôi không có bảo anh ta làm vậy!”

Hy Thượng ghét nhất là bị hiểu lầm, lập tức to tiếng át đi. Nhưng liền ho một trận đến khô cổ, vội vàng nhận lấy cốc nước từ tay hắn.

“Hy Thượng, tôi từng nói với em, lúc học đại học đã từng phải nghỉ ở nhà gần nửa năm đúng không? Khi ấy, tôi bị tai nạn xe, gãy chân..."

“Anh kể lể ra làm gì?”

Lạp Cách Tư vừa nhíu mày một cái, Hy Thượng lập tức mím chặt môi lại. Gì chứ! Tại sao cậu lại phải sợ hắn chứ?

“Em còn nhớ người tên Diêu Trác Ninh chứ? Là gã đã đi nói rằng tôi đánh đập gã vì gã muốn chia tay?”

Hy Thượng tuy vẫn nhìn hắn đầy cảnh giác, không quên cầm sẵn nút bấm gọi y tá, nhưng khi nhắc lại đến chuyện cũ này mà không khỏi đau lòng một chút.

“Hóa ra là gã cố tình tông gãy chân tôi, rồi lấy lí do đó để ở bên cạnh tôi. Tôi vậy mà cũng có cảm tình với gã, nghĩ gã yêu mình nhiều đến thế.”

“Gã vô cùng kiểm soát tôi, chắc có lẽ bởi vậy nên tôi mới ám ảnh việc kiểm soát người khác đến thế. Gã đeo bám tôi quá nhiều, không chịu chia tay, việc đánh gã…tôi không phủ nhận”

Khoảng thời gian ấy, Diêu Trác Ninh không những chối bỏ mà lập tức nhận mình là người vô tình tông vào Cách Tư. Cần mẫn chăm sóc hắn suốt ba tháng trời, mấy tuần đầu hắn còn thấy phiền phức, nhưng một người vì hắn mà kiên trì đến thế không nảy sinh tình cảm sao được. Nhưng kể từ khi bắt đầu hẹn hò, Trác Ninh bị ám ảnh hắn đến nỗi cứ cách mười phút lại nhắn cho gã một lần. Nếu quá mười phút sẽ lập tức dùng thiết bị định vị đã cài sẵn trong điện thoại để đến tìm hắn.

Người tự cường mạnh mẽ như Cách Tư đương nhiên chỉ một tháng đã không chịu nổi. Xóa phần định vị rồi chia tay với gã. Gã càng đeo bám quyết liệt hơn, đến lúc xuống tay đánh gã, gã còn vừa ôm mặt vừa cười nói.

‘Nếu đánh em mà anh thấy thoải mái thì em chấp nhận, Cách Tư…đừng ruồng bỏ em’

“Hy Thượng, tôi rút khỏi đoàn làm phim rồi. Chúng ta…bắt đầu lại có được không?”

Lạp Cách Tư rút khỏi phim, chủ tịch Mã cũng thông báo hiện tại sức khỏe của Hy Thượng phải nghỉ ngơi ít nhất vài tháng. Đoàn làm phim quyết định tạm hoãn để tuyển chọn lại vai nam chính, còn vai của Hy Thượng sẽ còn xem xét về sức khỏe thêm.

“Cách Tư, có điều này, hình như anh cũng không biết…Cái ngày mà anh bắt cóc tôi, tôi đã định tìm anh để nói lời xin lỗi. Mong rằng hai chúng ta có thể bỏ qua hiểu lầm…nhưng”

Cách Tư không chờ được cậu nói hết, mở to mắt, không nhịn được mà đứng dậy ôm lại hai cánh tay cậu, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.

“Tôi biết chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hy Thượng…em có thể chấp nhận bỏ qua…”

“Ừm”

Hy Thượng cười nhẹ, nhìn thẳng vào hắn, trả lời chậm rãi.

“Tôi chấp nhận bỏ qua, bỏ qua tất cả”

“Tức là, sẽ bỏ qua cả anh”

Cách Tư biểu tình như sắp khóc, hai chân đang đứng thẳng chợt dần khuỵu xuống, cuối cùng liền quỳ xuống trước cậu.

“Tôi đồng ý với việc đã từng rất yêu anh, nhưng anh không thử nghĩ xem những việc anh đã làm với tôi? Hay anh nghĩ…nó đơn giản chỉ là vài cái tát, vài cái đạp chân, vài lần cưỡng bức mà thôi?”

“Hy Thượng, tôi sai rồi, chúng ta qua Mỹ làm lại tất cả đi…Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với em…”

“Bỏ đi” – Hy Thượng gạt tay của Cách Tư ra, nhắm mắt rồi lắc lắc đầu – “Cách Tư anh học cách buông bỏ đi, cứ thế gạt tôi ra khỏi tâm trí anh. Còn sự tồn tại của anh, y như chiếc hình xăm anh ‘tặng’ tôi vậy. Vừa đau đớn…vừa tủi nhục, xấu hổ…Cách Tư, Hy Thượng này từ ngày bị anh bắt cóc…đã không còn yêu anh nữa rồi”

“Mong rằng sau này, anh đừng đối xử với người sẽ yêu như với tôi. Chúng ta không còn trẻ nữa rồi, không còn là những sinh viên của ngày ấy nữa rồi…”

Hóa ra cách buông bỏ và tha thứ lại trở nên dễ dàng đến thế, từng chút từng chút một khiến cậu thanh thản đầu óc hơn. Đúng là không nên giữ lại lâu trong người, cứ nói hết ra…sẽ tốt hơn, đúng, sẽ tốt hơn…

“Hy Thượng, cuối tháng này tối sẽ về lại Mỹ, nếu em nghĩ lại, hãy đến sân bay gặp lại tôi”

Hy Thượng lập tức lắc đầu từ chối, Cách Tư lau đi nước mắt, kéo lại ghế lên để ngồi. Lấy bát cơm trên bàn rồi xúc cơm cho cậu ăn.

“Buồn nôn quá, tôi tự ăn được”

“Nào, ngoan ngoãn thì mau há miệng ra”

Hy Thượng…em chắc chắn phải sống thật hạnh phúc với người đấy…

Tôi nguyện dùng cả một đời còn lại để mong em tha thứ cho tôi.

“Haha, hai người tình cảm quá! Lại còn đút cơm cho nhau! Không chịu đâu, Ly cũng muốn đút cơm cho Hy mà ~”