Chương 42

Khoảnh khắc môi sắp kề môi, Hy Thượng vội vàng dùng cánh tay che đi mắt mình, cắn chặt môi lại, có chút run rẩy.

“Xin lỗi”

Lăng Ngôn rất muốn hỏi, tại sao cậu lại nói lời xin lỗi với anh?

Vài giây bình lặng cứ thế trôi qua, Lăng Ngôn vẫn hôn cậu, nhưng là một nụ hôn kéo dài trên trán. Sau đó không chờ cậu thả cánh tay ra, tự mình ngồi dậy lấy áo rồi bỏ đi mất.

Phải rất lâu, rất lâu sau đó Hy Thượng mới bỏ tay ra, tầm nhìn có hơi mờ mờ do bị cánh tay đè nặng quá. Cả căn phòng lại rơi vào im lìm, đủ để khiến cậu muốn tự chất vấn bản thân.

Cậu đã định tiếp nhận nụ hôn ấy, nhưng như thế này sẽ tốt cho cả hai hơn.

Từ ngày hôm ấy, đã một tháng trôi qua.

Nam chính cho bộ phim cũng đã được tuyển chọn, đồng thời lịch bấm máy đã có.

Cậu cũng đã có một quản lí mới, không nói nhiều như Tô Vân, cũng không quá bận tâm vào đời tư của cậu, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình.

Bảy tháng trên phim trường đối với Hy Thượng thật ngắn ngủi, cậu ngoài những lúc trò chuyện với Ly Thượng ra cũng không quá thân quen với ai. Ly Thượng vẫn sợ quản lí của y nhiều, nhưng ít nhất…đó là người thân cận nhất với y bây giờ.

“Hy Thượng, đạo diễn đã đặt bàn ở quán nhậu rồi, nhớ đến đúng giờ đấy”

Hy Thượng ngó qua đồng hồ ở điện thoại, thở dài một cái.

“Ly, ông xin lỗi đạo diễn hộ tôi, hôm nay tôi có lịch khám ở bệnh viện”

Hy Thượng giơ màn hình điện thoại cho y xem, đúng là có lịch hẹn với bác sĩ vào tối hôm nay. Đối với Ly Thượng – Người đã từng chứng kiến Thượng phải vào bệnh viện nên hoàn toàn tin tưởng, nói hãy giao hết cho y.

“Nhiều chuyện, lo tốt việc của mình đi”

Gã quản lí to lớn xếch cổ áo Ly Thượng rời đi, không quên làu bàu với y, hình ảnh này cũng quá quen thuộc rồi.

Hy Thượng đương nhiên đã nói dối.

Bệnh của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, ngay cả những cơn hen cũng không xuất hiện thường xuyên như trước nữa. Cậu đã đóng xong bộ phim của biên kịch cậu mong ước, nhưng tại sao lại chả nở được nổi một nụ cười?

Thi thoảng cậu vẫn bắt gặp Lăng Ngôn trên các bản tin, doanh nhân trẻ thành đạt, giao lưu cùng doanh nhân,…mấy cái chương trình nhàm chán đến thế, vậy mà cậu có thể theo dõi không bỏ dù chỉ một giây.

Lạp Cách Tư thì có lẽ có số nổi tiếng sẵn rồi, hắn có về lại Mỹ cũng được mời làm người mẫu ảnh. Mỗi lần đập vào mắt cậu đều thấy rất chướng mắt, Miệng thì nói tha thứ, nhưng quả thật Hy Thượng không thể không ghét hắn được.

Mở một lon bia, tự mình cụng với một lon khác bên cạnh. Đây là thế giới cậu từng mơ ước, cậu mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng, sẽ được mẹ công nhận. Cậu mơ ước sẽ nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng…tại sao đến bây giờ lại lạc lõng đến thế này?

Không còn người em trai thân thiết, không còn quản lí chăm lo.

Cũng không còn người cậu yêu nữa.

Số lượng vỏ lon bia cứ từng chút tăng dần, tới khi cậu ngủ gục luôn mới thôi. Cái sự nhàm chán này, cuối cùng cũng có một điểm dừng chân tiếp.

Ngày hôm sau khi tỉnh ngủ dậy đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của quản lí và cả chủ tịch Mã. Quản lí thì còn nhắn thêm ‘Cậu mau lên mạng xã hội đi!’, còn chủ tịch Mã lại nói ‘Thời gian này đừng lên mạng’

Đầu cậu có chút ê ẩm nên có hơi day day trán một chút, còn chưa kịp lên mạng đã có người đập cửa ầm ĩ ở ngoài.

“Hy! tôi Tô Vân đây, mau mở cửa!”

Nhưng không chờ cậu mở, anh đã tự dùng chìa khóa dự phòng trước đây quên chưa trả lại mà mở ra, sau đó vội vàng đóng sập cửa lại.

“Quản lý…Tô Vân? Anh còn chưa chịu trả lại chìa khóa cho tôi à?”

“Chuyện đấy bây giờ còn quan trọng à?!? Ngoài kia đầy là phóng viên đang chờ cậu ra để xâu xé kia kìa! Đọc được tin trên mạng tôi liền tới đây ngay, cậu chủ có nhờ báo gỡ tin xuống, nhưng bọn họ đã đọc và đăng tràn lan trên mạng rồi”

Tô Vân có chút bực bội khi tay quản lí mới không ở bên cạnh cậu lúc này, biết bao nhiêu phóng viên săn tin dưới kia, trạng thái tâm lí của Thượng đã vốn bất ổn rồi.

Đập vào mắt cậu là những tin nóng hổi ngay trang đầu.

‘HOT: Diễn viên Hy Thượng lộ clip nóng!!"

‘HOT: Diễn viên Hy Thượng là gay’

‘Diễn viên…’

‘Người đàn ông trong clip được cho là chủ tịch của Lăng Thị’

Clip ấy…đúng là hôm ở nhà kho tại trường học. Sau ngày hôm đó không thấy bọn chúng đem ra chế giễu, cũng không còn bắt nạt nữa, cậu lại cứ nghĩ chúng đã bỏ qua.

Hình ảnh cắt ra từ clip cũng thật nét quá, nhìn rõ được mặt cậu như vậy.

“Cậu chủ khi ấy đã nhờ tới người của cố chủ tịch để xử lí đám học sinh đấy, đã bắt chúng phải xóa clip ngay trước mặt rồi. Không ngờ lại dám giấu nhẹm đi để bây giờ đăng thế này”

Người đăng để tài khoản ẩn, nói rằng trước đây đã bị người của Lăng Thị dùng sức ép bắt xóa. Nhưng hắn sắp sửa sẽ cùng gia đình sang nước khác nhập cư, nên quyết định sẽ đăng video này lên.

Công chúng tuy đứng về phía Hy Thượng rất đông, nói hắn ta thật hèn hạ khi đăng thứ này lên. Nhưng tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa.

Một chủ blog còn nói, thời gian này Hy Thượng thế nào lại nhận được lời mời từ biên kịch nổi tiếng, lại còn có nhiều lịch trình hơn trước. Hóa ra sau lưng có kim chủ là Lăng Thị, mấy lần Hy Thượng phải vào bệnh viện, có khi do làʍ t̠ìиɦ quá đà cũng nên.

‘Nói cũng gần đúng rồi đấy’



Hy Thượng gật gù khi đọc mấy tin này, riêng Tô Vân lại cảm thấy khó hiểu nhiều hơn, cậu ấy làm sao mà lại bình thản thế này được?

“Hy, bây giờ cần đánh lạc hướng dư luận, tìm một người giống cậu vào. Đồng thời cậu hãy kiên quyết trả lời với báo chí rằng đấy không phải cậu…”

“Bỏ đi” – Hy Thượng vừa nhìn máy, ngắt lời anh – “Đến chính tôi còn nghe lí do ấy không lọt tai. Lại còn đi làm liên lụy đến người vô tội? Huống hồ…”

Cậu là gay thật.

“Hy” – Tô Vân ôm lấy bả vai cậu, lắc mạnh – “Cậu chủ không trong giới showbiz, sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều…Nhưng cậu còn rất trẻ, cậu còn vừa mới nổi lên nữa. Sao cậu có thể dễ dàng ném bỏ đi như thế được? Hy nhiệt huyết của những ngày đầu đâu rồi?”

Phía bên ngoài đã truyền đến những tiếng động từ phóng viên, họ táo tợn đến mức đập cửa muốn cậu ra phỏng vấn và chụp ảnh.

“Tô Vân, tôi mệt mỏi lắm rồi”

Tô Vân nghĩ rằng, thà là cậu khóc, hay tức giận còn có thể kiểm soát được. Nhưng cậu chỉ cười nhạt, trong ánh mắt chẳng có chút sự sống nào nữa. Tâm cậu đã bị đốt đến thiêu rụi rồi, không còn sót lại chút nào để chống chọi nữa.

“Tôi không còn Hy Khả, không còn gì nữa. Tôi đã tha thứ cho những người cần tha thứ. Nhưng tôi bây giờ chẳng cảm thấy gì nữa, ngay cả những tin thế này”

“Hy, còn có chủ tịch, còn có tôi, còn có cậu chủ luôn bên cạnh cậu những khi cần. Cậu còn tương lai rất dài, Hy Khả vì muốn bảo vệ cho cái tương lai ấy nên mới đánh đổi…thôi bỏ đi”

“Cậu chủ trước đây khi vừa được nhận chức, đã đưa cậu lên topsearch, nhưng vì mẹ cậu không muốn cậu nổi tiếng nên đã nhờ gỡ xuống. Đến khi cậu chủ danh chính ngôn thuận là kim chủ có giấy tờ với công ty rồi, bà ấy mới phải chấp nhận nó”

Hy Thượng hóa ra, không hiểu rõ về Lăng Ngôn nhiều như thế.

Hy Thượng hóa ra, không biết rằng lúc này lại muốn chạy đến bên người ấy thế nào.

“Cách làm của cậu chủ đúng là đã có phần sai, nhưng tình cảm cậu chủ dành cho cậu, không có một nửa gian dối. Cậu chủ tránh mặt cậu, một phần vì tội lỗi, một phần muốn ngừng những gièm pha về cậu. Không những thế còn điên cuồng lao đi luyện tập thể lực đến kiệt sức mới thôi”

Tô Vân không còn gì để thuyết phục thêm nữa, buông hai cánh tay xuống đầy chán nản. Nhưng có vẻ như đã tác động được đến Hy Thượng. Cậu đứng dậy thu dọn đống vỏ lon, mở tủ lạnh ra kiểm tra, sau đó còn chạy vào trong bếp nữa.

“May hôm qua tôi đã đi siêu thị mua sẵn đồ ăn trong cả tuần. Chúng ta tạm thời nên án binh bất động, không nên ra ngoài trong lúc này”

.

Lăng Ngôn cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhà báo, anh khi biết tin vừa đăng tải, đã thông báo cho tất cả các hãng bay, cũng như đường thủy, gặp hành khách tên Tuấn Kiệt phải chặn lại ngay lập tức.

Đồng thời, anh cũng đã hẹn gặp mặt với một nhà báo quen thuộc với mình. Đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, không để Hy Thượng khó xử thêm nữa.