Chương 5: Sáng Hôm Sau

Kim giác quái đàm Tập 1: ÔNG LÝ

Tác giả: Nhị Đại Vương

Do dự mãi, tôi ôm gối chăn, không dám nhìn về hướng nhà ông Lý nữa, lết thân mình bò ra ngoài.

Tôi phải đến phòng bố mẹ ngủ.

Vừa vào phòng khách, lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh dội đến.

"Thình —"

"Thình —"

"Thình —"

"Hộc — Hộc —"

Không chỉ có tiếng gõ cửa mà còn có một loại âm thanh khác.

Âm thanh đó tôi nghe rất quen tai, lại rất kỳ lạ.

Giống như phát ra từ cổ họng, nhưng nghe không giống tiếng người, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi...

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, âm thanh này, mình từng nghe thấy trong phim zombie của nước ngoài...

...

Tôi quăng luôn gối chăn, oa một tiếng, như phát điên lao vào phòng bố mẹ.

Tôi không quản gì nữa, nhào thẳng lên giường đè vào người họ.

Mẹ tôi giật mình hét lên, sau đó là một tiếng thịch, bố tôi từ trên giường ngã xuống, tôi hoảng hồn, bật đèn lên.

Ánh đèn chói mắt khiến trước mắt tôi nhất thời trắng xóa, không nhìn thấy gì hết.

Nhưng trong khoảng trắng ấy, tôi vẫn lờ mờ thấy, hình như bố tôi đang khỏa thân, tại sao bố lại khỏa thân đi ngủ nhỉ?

Nhưng khi tôi dụi mắt, thích nghi được với ánh sáng trong phòng, thì bố tôi đã mặc qυầи ɭóŧ vào.

Bố vừa nhìn thấy là tôi, tức khắc lửa giận ba thước, tát một cái thật mạnh vào đầu tôi.

"Làm gì đấy hả?!”

Hồi nhỏ bố tôi từng luyện võ mấy năm, cánh tay rất khỏe, tôi đầu to thân nhỏ, ông vừa tát một cái, tôi cảm giác như đầu mình muốn bay cả ra ngoài.

Tôi lăn trên sàn, đờ đẫn tại chỗ, ngơ ngác nhìn xung quanh.



Thấy tôi như vậy, bố tôi càng tức hơn, quát:

“Bị đần rồi à?”

Mẹ tôi cũng đã mặc xong quần áo trong chăn, bước xuống đỡ tôi ngồi lên giường, hỏi:

"Làm sao vậy?"

Tôi che đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hai người họ, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, không biết tại sao bọn họ lại làm vậy với mình.

“Ngốc luôn rồi hả?” Rõ ràng bố tôi còn chưa hết tức.

Mẹ tôi xua tay với bố thì ông mới ngừng nói.

"Con…" Tôi ôm đầu, nghẹn hồi lâu mới nói:

"Con, con sợ, con muốn ngủ với bố mẹ.”

Mẹ tôi lúc này mới thở phảo một hơi, hỏi: "Có phải nằm mơ thấy gì không?”

Bố tôi lại nổi giận nói: "Mấy tuổi rồi hả? Về phòng mình mà ngủ đi!”

Tôi tủi thân vô cùng ngồi đó, không rõ sao bố lại giận dữ như vậy.

Mẹ tôi đứng dậy, dẫn tôi ra ngoài, nhặt chăn gối rơi ở phòng khách lên rồi đưa tôi về phòng.

Sau khi bật đèn, bà đóng cửa lại, hỏi tôi: "Có phải nằm mơ gì không?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không nói ra được gì nữa, nghẹn một lúc lâu, mới chỉ về hướng cửa.

"Vừa rồi có người… đập cửa…"

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc, nét mặt hơi lạ, lại hỏi: "Con còn nghe thấy gì nữa?"

"Vừa… ngoài cửa có người!”

Mẹ đứng dậy muốn đi ra xem, tôi sợ quá, ôm chặt tay mẹ, cũng đi ra phòng khách.

Mẹ tôi mở mắt mèo lên nhìn một lúc, lại về phòng tôi, nói không có gì cả, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Ngay lúc bà định đi, tôi lại kéo bà lại, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ.

Mẹ tôi đi vén rèm, tôi vội vàng ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Bà vừa kéo được nửa rèm, tôi đã sợ đến mức trốn sau lưng mẹ.

Mẹ tôi nhìn ra ngoài rồi lại nhìn tôi.

"Bên ngoài làm sao vậy?”



Tôi lấy hết can đảm nhìn sang, cửa sổ nhà ông Lý đã tắt hết đèn, không có gì cả, nhưng tôi vẫn cố nhìn kỹ rèm cửa nhà ông.

Vừa rồi còn hở ra một khoảng rộng, nhưng giờ thì đã biến mất.

Tôi nắm lấy cánh tay mẹ không buông.

Bà thở dài, nằm xuống giường của tôi.

“Sau này con bớt nghe người lớn nói chuyện đi, cái gì không hiểu cũng đừng rối rắm nữa.”

“Vâng vâng…”

Tôi cũng nằm xuống ôm mẹ thật chặt.

Thành thật mà nói, cảm giác này cũng hơi kỳ lạ.

Kể từ lúc tôi biết ký sự đến giờ, đều chỉ thấy mẹ làm việc, chưa từng có ấn tượng về việc mẹ ôm mình, có lẽ là bà cũng cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng tôi sợ quá, cứ ôm chặt bà không dám buông tay.

Bàn tay mẹ vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, không biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, chỉ có một mình trên giường.

Tôi nhìn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, kéo rèm ra, nhìn về phía sân nhà ông Lý, hình như không có gì khác lạ cả.

Thế giới này đã bình thường trở lại.

Tôi cũng tự hỏi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là tôi gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại thì phát điên sao?

Zombie chỉ có trong phim ảnh thôi, sao tồn tại thật được?

Tôi nhất thời cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Mẹ tôi đã làm xong bữa sáng trong bếp, tôi ngồi húp húp cháo, bố tôi ở bên cạnh lạnh lùng nói:

"Sau này đừng xem mấy bộ phim Hồng Kông với truyện tranh Nhật Bản đó nữa, đều không phải thứ gì tốt!"

Tôi không muốn nói thêm gì với họ nữa, húp một hơi hết cháo, sau đó khoác cặp đi ra ngoài.

Vừa bước đến cửa, chợt cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh trào lên qua l*иg ngực.

Cổ họng tôi nghẹn lại, ọe một tiếng, nôn hết tất cả những gì mới ăn ban nãy ra ngoài, rơi vãi khắp sàn.

Bố tôi vội vàng đứng dậy, đầy mặt sốt ruột nhìn tôi.

"Lại ăn bậy bạ gì rồi à?”

Tôi không biết nên nói gì, trước mắt chợt tối sầm, trời đất quay cuồng, không còn nhớ được gì nữa.