Chương 5

Chu Nhượng nghiến răng, mắt cũng đỏ ửng. Chưa ai từng thấy dáng vẻ này của Chu Nhượng, anh luôn kiêu ngạo như con của trời, chỉ có người khác mới phải ngước lên nhìn anh.

Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có Trình Chiêu dám lên tiếng gọi anh. Tôi không đành lòng nhìn nữa, quay người lên xe. Tôi siết chặt lòng tay bàn, sợ mình sẽ khóc mất.

Anh gõ cửa kính xe, tôi không nghe rõ anh nói gì. Nhan Cảnh khởi động xe, hỏi tôi: "Đi à?"

Tôi im lặng gật đầu, cho đến khi bóng người trong gương chiếu hậu từ từ biến mất, tôi lập tức rơi nước mắt.

Sau đó, đèn pha của chiếc xe đua màu trắng phản chiếu qua gương chiếu hậu, nhưng vì đang khóc nên tôi chỉ thấy một khoảng sáng chói.

Xe của Chu Nhượng đã bị hỏng, anh cướp xe của đối thủ, đâm qua làn bảo vệ, phóng như bay xuống đường đua.

Anh nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của chúng tôi. Anh quay đầu, chạm mắt với tôi qua cửa sổ.

Trên gương mặt anh bộc lộ cảm giác lạnh lẽo nguy hiểm, môi đã bị anh cắn rách, đang rướm máu mà anh chẳng hề để ý, cứ giẫm chân ga lao vυ"t qua chúng tôi.

Sau đó anh quay xe 180 độ, lốp xe cọ xát với mặt đất tóe ra tia lửa, để lại một đường vòng cung hoàn hảo trong không khí.

Nhan Cảnh phanh gấp nhưng vẫn không tránh khỏi đầu xe bị va chạm, Chu Nhượng lùi xe lại, anh chặn đường tôi bằng cách cho hai chiếc xe hôn nhau.

Đôi mắt đen bình tĩnh nhìn tôi, tôi thấy đôi môi rướm máu của anh hé mở, khẩu hình là bảo tôi xuống xe.

Phía trước là một đoạn dốc, Chu Nhượng đang quay lưng lại, nếu không cẩn thận sẽ bị lật xe. Nhưng chỉ cần anh dừng lại, Nhan Cảnh sẽ có cơ hội vượt qua anh.

Mà anh không làm vậy.

Lúc Chu Nhượng sắp lùi xuống đoạn dốc, tôi bỗng nhiên nhắm mắt.

"Dừng xe."

Xe hoàn toàn dừng lại.

Cả thế giới như trở nên yên tĩnh. Từ trước tới nay Chu Nhượng đều cố chấp, tôi biết nếu mình không dừng xe, có lẽ anh sẽ phát điên đến mức để cả người lẫn xe rơi xuống.

Anh gõ lên cửa kính xe, sự điên cuồng trong mắt vẫn không hề phai nhạt, sau đó lại tràn ngập vẻ yếu ớt và buồn bã.

Tôi xuống xe.

Tôi nhẹ nhàng siết tay lại, thì thầm: "Chu Nhượng, trường đã xin được suất cho em làm du học sinh trao đổi, em muốn đi."

Anh giữ chặt tay tôi như không dám tin, đỏ mắt: ".... Tại sao?"

Có lẽ là bởi vì, tôi không thể thờ ơ với những chuyện có liên quan đến anh.

Sao tôi có thể chịu được được việc chàng trai của tôi sẽ quên mất tôi, để tôi giãy giụa một mình trong hồi ức? Sao tôi có thể gượng cười nhìn chàng trai của mình ở bên người khác được?

.... Đó là chàng trai mà tôi yêu rất nhiều.

Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ quên mất tên của tôi.