Chương 12: Không dạy mà gϊếŧ là ngược đãi

Chương 12

Đầu hạ năm Thiên Long thứ hai mươi, Ích Châu mưa lớn.

Thẩm Thanh Ngô mười bảy tuổi, mặc một bộ áo giáp rách rưới thông dụng nhất dành cho binh lính, đang quỳ dưới mưa.

Trong ngoài trại lính, các tướng sĩ ra ra vào vào, thỉnh thoảng có người nhìn lén nàng một cái.

Đây là người đầu tiên trong quân đội Ích Châu "là nữ cải trang thành nam" đi tòng quân. Sau khi bị phát hiện, chủ tướng đuổi nàng ra khỏi trại, nhưng nàng không chịu rời đi, cho dù đã quỳ ở đây liên tục ba ngày ba đêm, nàng vẫn không hề tỏ ra nao núng.

Loại ý chí này tự nhiên khiến cho người khác phải kính nể. Nhưng trại lính sao có thể thu nhận nữ tử?

Tiếng mưa rất lớn, xen lẫn nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, thật ra Thẩm Thanh Ngô không nghe rõ lắm.

Hình phạt quỳ dưới đất ba ngày này, người ngoài nhìn vào thì có vẻ dễ dàng, nhưng nàng biết cảm giác đó thế nào. Nàng không rời đi, cũng không phải vì thích trại lính này mà là nàng lại không có nơi nào để đi.

Cho đến hôm nay, Thẩm Thanh Ngô vẫn không biết gì ngoài võ nghệ. Thẩm gia nhiều đời phục vụ trong quân đội, cho nên sau khi rời khỏi Thẩm gia, nơi nàng muốn đến chính là trại lính.

Thẩm gia nắm giữ đại quân Lũng Hữu ở phía tây bắc, Thẩm Thanh Ngô không muốn đến đó.

Đông Kinh có Kim Ngô vệ, Trương Hành Giản có qua lại với Kim Ngô vệ, còn sẵn sàng sắp xếp một vị trí cho nàng ở Kim Ngô vệ. Thẩm Thanh Ngô không muốn nhận kiểu "trả ơn" này từ Trương Hành Giản.

Trong lòng nàng bối rối, nhưng sự quật cường đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nàng không biết mình muốn làm gì, nhưng nàng biết chắc là mình không muốn làm gì.

Vì vậy, nàng chỉ có thể đến Ích Châu, một nơi mà không ai quen biết nàng, làm một tên lính quèn trong quân đội Ích Châu. Cuộc sống kiểu này không tốt cũng không xấu, nhưng ít nhất còn có chỗ dung thân. Chủ tướng muốn đuổi nàng đi, nàng định phản kháng.

Hạ tầm mắt xuống, Thẩm Thanh Ngô nhìn thấy một đôi ủng quân đội lấm bùn dừng trước mặt mình trong màn mưa.

Trời mưa to, nàng từ từ ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên đội nón lá, mặc áo dầu đứng trước mặt nhìn nàng hồi lâu. Sau lưng là mấy người ăn mặc như tướng quân cầm ô, yên lặng đứng đó.

Thẩm Thanh Ngô nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. Dưới bóng tối của nón lá, người này có tướng mạo thanh tú, khí chất ấm áp, trầm tĩnh, khóe mắt hơi nhếch lên, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng.

Làm nàng nhớ tới Trương Hành Giản.

Nàng tưởng rằng chỉ có Trương Hành Giản mới có tướng mạo như vậy. Bây giờ xem ra, trên đời này, nam nhân có ngoại hình đẹp đúng là không thiếu.

Trương Hành Giản không là gì cả.

Nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu: "Ngươi chính là nương tử không chịu rời đi, nhất quyết muốn tòng quân đó sao?"

Thẩm Thanh Ngô không lên tiếng.

Nàng cảm thấy phiền. Nàng đã quỳ ở đây lâu vậy rồi, còn cần hỏi nữa sao?

Sự im lặng của nàng đổi lại sự quở trách của một tướng lĩnh đứng sau nam nhân kia: "Càn rỡ, đại soái hỏi mà ngươi dám không trả lời?"

Đại soái!

Thẩm Thanh Ngô lộ ra vẻ mặt nghi ngờ: Hắn chính là thống lĩnh đứng đầu quân đội Ích Châu, người muốn trục xuất nàng ra khỏi trại lính?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Thanh Ngô cúi đầu, chống hai tay xuống đất, dập đầu xuống đất, tạo ra một tiếng "rầm" vang dội, khiến cho tất cả mọi người sợ hết hồn: "Đại soái đừng đuổi ta đi, ta sẵn sàng hiến dâng đầu và máu cho đại soái!"

Sau một hồi im lặng kỳ quái, Thẩm Thanh Ngô nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

Đại soái cúi người xuống đỡ nàng đứng dậy, nói bằng chất giọng trong trẻo, dịu dàng: "Là ném đầu, vẩy máu chứ? Ngươi tên gì?"

Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của người này, lại nhớ đến ánh mắt mang ý cười của người kia. Trong lòng nàng khựng lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Nàng không nói gì, nhưng nam nhân kia đã tự giới thiệu: "Ta tên là Bác Dung."

Bác Dung, đại soái, thống lĩnh đứng đầu quân đội Ích Châu.



Hai ngày sau, Thẩm Thanh Ngô đến vách đá, thấy Bác Dung đã đợi ở đây từ trước.

Sau khi trời tạnh mưa, không còn ở trong doanh trại, Bác Dung mặc một chiếc áo bào màu đỏ son hơi sờn rách, trông rất tao nhã. Lúc này Thẩm Thanh Ngô không biết nho tướng là như thế nào, cũng chưa tiếp xúc nhiều với các lang quân ưu tú, nàng chỉ cảm thấy người này tuấn tú nho nhã, không giống như con nhà binh, mà giống văn nhân như Trương Hành Giản.

Bác Dung quan sát gương mặt nàng.

Nàng rất khác với những nương tử bình thường, mặc một bộ quân phục chắp vá, trên tóc dính mấy cây cỏ vụn, khóe miệng bị rách nhưng không bôi thuốc. Dường như nàng đã dễ dàng thích nghi được với cuộc sống vất vả, bấp bênh trong trại lính này hơn người bình thường.

Nhưng vị nương tử này vốn dĩ không cần phải làm như vậy. Nàng có một đôi mắt sáng ngời, cực kỳ sắc bén, diễm lệ, mà dù cho không nhìn vào đôi mắt này, nếu chăm sóc bản thân cẩn thận thì nàng vẫn là một mỹ nhân.

Nhưng phần lớn, các nương tử trên thế gian này đều là nghìn bài một điệu, mỗi người đều có một điểm khác biệt.

Bác Dung khẽ thở dài, trên mặt Thẩm Thanh Ngô không có biểu cảm gì.

Bác Dung nói: "Thật ra ta không nên giữ ngươi lại."

Nàng im lặng.

Bác Dung: "Tính cách của ngươi quá quật cường, cố chấp, gặp chuyện chỉ biết dựa vào sự liều lĩnh chứ không phải đầu óc."

Nàng vẫn im lặng. Từ nhỏ đến lớn, điều nàng quen thuộc nhất là sự phủ nhận của người khác.

Bác Dung nói: "Không chịu thích ứng, không chịu cúi đầu, ngươi sẽ vì tính cách này mà phải chịu nhiều đau khổ."

Gió rét thổi vào gò má lạnh như băng của nàng, đôi mắt nàng lạnh như sương, dửng dưng không quan tâm.

Bác Dung đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Mãi lâu sau hắn vẫn không nói gì, Thẩm Thanh Ngô cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn đứng ngược sáng, ánh mắt hắn nhìn nàng như phủ đầy sương mù. Cũng không biết là sương mù trên núi hay là sự mê ly của bản thân hắn.

Hắn đứng đối diện với nàng, dường như đang suy nghĩ, dường như đang bị mê muội, mà cũng dường như đang hồi tưởng lại. Một loại cảm xúc phức tạp như vậy, ngay cả Thẩm Thanh Ngô cũng cảm nhận được.

Nàng chìm đắm trong ánh mắt của hắn hồi lâu, sau đó tiến lên một bước, gọi: "Đại soái."

Bác Dung ngẩng đầu lên.

Thẩm Thanh Ngô hỏi: "Ta kém đến vậy sao?"

Bác Dung hơi giật mình.

Thẩm Thanh Ngô cúi đầu, nắm chặt hai tay, trong thâm tâm không cam lòng. Khi nàng mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng tắp, mang theo quyết tâm tiến lên:

"Việc gì ta cũng làm không tốt, việc gì ta cũng làm rối tung cả lên, việc gì ta cũng khiến người khác không hài lòng. Cho nên đó là lý do vì sao mọi người không chọn ta đúng không?"

"Nếu hôm nay ngài đến tìm ta để nói những lời này, vậy không cần lặp lại nữa. Ta biết ta là người như thế nào. Nếu trại lính không thể giữ ta lại, ta sẽ không làm khó ngài."

Đôi mắt của Thẩm Thanh Ngô rực lên ngọn lửa cuồng nộ, thiêu rụi mọi thứ. Ngọn lửa thiêu đốt khiến cho máu trong ngực Bác Dung ngưng lại. Cho đến khi Thẩm Thanh Ngô xoay người đi được hai bước, Bác Dung mới phản ứng kịp.

Hắn gọi nàng lại: "Không dạy mà gϊếŧ là ngược đãi."

Thẩm Thanh Ngô có lý chẳng sợ: "Nghe không hiểu."

Bác Dung thở dài, mà hình như còn cười: "Ngươi thậm chí còn chưa đọc được mấy quyển sách đúng không?"

Mặt Thẩm Thanh Ngô run lên, nàng lại định rời đi, Bác Dung nắm lấy vai nàng: "Ý của ta là chưa dạy ngươi thứ gì thì không nên buộc tội ngươi. Mặc dù nhìn ngươi không phải người dễ chịu, nhưng đối với ta, tính cách quật cường không phải là khuyết điểm mà là ưu điểm."

"Ngươi không cần dùng đến đầu óc mà dựa vào vũ lực để tướng lĩnh như ta nhìn thấy ngươi, đó cũng là bản lĩnh của ngươi."

"Ngươi có rất nhiều điểm mạnh. Chỉ có điều, những thứ này bị ngươi sử dụng một cách lung tung, nếu có ai ở bên dạy ngươi, sắp xếp lại chúng, ngươi sẽ trở thành một người ưu tú hơn."

Thẩm Thanh Ngô có một đôi mắt sáng nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng, đôi mắt ấy giờ phút này an tĩnh, không hiểu quan sát hắn.